Hoạn lộ…

0
506

HOẠN LỘ LÀ GÌ?

Cuối tuần, lại có bắt bớ, lò củi chi đó. Những người bị bắt, vắt thân theo quyền lực, đuổi riết kim tiền bất chấp, cũng là chuyện họ phải nhận.

Điều đáng nói là một guồng máy thế nào, mà bất cứ ai, khi sa chân vào cũng trở thành một kẻ đáng ngờ, thành một kẻ rút máu đồng bào chưa bị phát hiện, trong mắt đa số người dân?

Trong số người bị bắt này còn có cả một ông nhạc sĩ, ông Vy Nhật Tảo, “Anh còn nhớ con đò xưa. Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy. Mùi hương, cây trái chín trong vườn. Anh còn nhớ lũy tre làng. Hàng dừa nghiêng mình đong đưa. Đường vào nhà em, vàng tia nắng thưa” dễ thương vậy không đi, ông đi vào hoạn lộ, rồi giờ phải hát “mẹ ơi, xuân nay con vắng nhà”.

Nhưng hoạn lộ là cái giống gì mà mọi tài năng, mọi con người đứng thẳng, khi sa vào nó rồi không thành tệ hại cũng phải chịu điều tiếng. Một kỹ sư tài năng, một giáo sư kinh tế, một nhà báo có năng lực, một nhà thơ lớn tuổi… đều về chỗ khốn cùng đó. Giờ là một nhạc sĩ. Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở những cá nhân ấy, nó còn nằm ở cái cách mà bộ máy hoạn lộ vận hành, máy quay ly tâm khiến phần người phải văng ra chăng?

Giờ có lẽ, ông nhạc sĩ ấy sẽ tiếc vì đã từng viết “Yêu nhau con mắt liếc qua/ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra” mà còn mải mê đến thế trong ma trận hoán đổi tài sản công, các áp phe không thấy mặt trời.

“Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh 
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành 
Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa 
Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời”, phải mà cứ theo chuyến đò ấy mà đi thì tốt rồi, đào kênh, bẻ dòng vào hoạn lộ mà chi!

THUAN VUONG TRAN

Cô Diệp!

Áng hơn mười hai năm trước, một buổi sáng mình đang lơ mơ ngủ thì chuông điện thoại đổ, nhấc máy. Phía bên kia đầu dây là giọng một phụ nữ, tiếng ro rõ ràng, từng chữ đĩnh đạc,

“Tôi là Diệp Bạch Dương”.

“Chào cô”.

“Tôi có đọc bài về nghệ sĩ Diệp Lang của cậu, tôi không biết nghệ sĩ Diệp Lang bệnh. Tôi muốn ủng hộ nghệ sĩ 100 triệu thuốc thang”.

100 triệu hồi ấy lớn nhiều.

Cô Diệp, lãnh đạo cơ quan và mình sang nhà nghệ sĩ Diệp Lang trao tiền cho nghệ sĩ. Nghệ sĩ Diệp Lang cảm ơn tấm lòng của cô Diệp nhưng từ chối số tiền trên vì “còn nhiều người khó khăn hơn”. Cô Diệp chuyển 100 triệu cho Báo mổ mắt giúp người nghèo.

Hồi đó, cô Diệp mới sắm cái siêu xe Rolls-Royce hơn 1 triệu đô, biển tứ quý 7777. Cô Diệp nói, cô muốn xe của cô mang biển số Bình Định quê cô.

Một dãy nhà mặt tiền trên đường Lê Văn Hưu, quận 1 (đối diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ) thuộc sở hữu của cô Diệp. Ngày đó, thi thoảng cô có gọi mình sang chơi, lúc trò chuyện lặt vặt, khi nấu cho tô phở. Cô gọi mình là con, xưng cô.

Cô Diệp làm ăn lớn, kể mình nghe khu đất này có người trả mấy chục triệu đô cô không bán, khu đất kia trả mấy ngàn lượng vàng cô không quan tâm.

Cô cho tiền các báo làm chương trình ca nhạc, làm từ thiện rất nhiều.

Tết năm đó, cô gọi mình sang nhà. Cho một chai rượu Vodka, thịt heo rừng nhà tự mổ với tiền mới, 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn. Cô bảo, lì xì cho con. Tổng là 2 triệu hay 4 triệu gì đó.

Cô Diệp có lần sang cơ quan thấy mấy anh em đang chơi bóng bàn, cô cũng xin vào đánh. Cô chơi rất tốt, tất nhiên không bằng các cao thủ ở cơ quan mình.

Cô Diệp xuất thân nghèo khó, vay mượn được ít tiền, cô lặn lội đi mua căn hộ chung cư cũ. Giá chỉ vài chỉ vàng. Rồi cô sơn sửa lại bán cho người ta. Gặp vận, cô giàu lên rất nhanh. Mà cũng có thời cô làm gì cũng thắng, buôn đất đất tăng, buôn nhà giá nhà phi mã.

Mình luôn quý cô Diệp, dẫu sau lần chơi bóng bàn ấy, mấy vạn ngày không gặp lại. Nghe tin cô làm ăn gặp khó khăn, mình luôn mong cô tai qua nạn khỏi.

Mình xưa nay có một điểm rất dở, với ai mà mình cảm thấy lớn, thì gọi điện cho mình mình sẽ đến. Còn tuyệt nhiên mình không chủ động gọi hay nhắn tin bao giờ.

Rồi tối nay đọc tin thấy cô bị bắt tạm giam, thật lòng mình rất buồn. Nỗi buồn như cảm giác mất mát gì đó không rõ nữa.

Mình nhớ mãi giọng cô sáng hôm đó của một ngày đã xa lắc xa lơ,

“Tôi là Dương Bạch Diệp”.

Con mong cô bình an!

NGÔ NGUYỆT HỮU