Họ vẫn đi…

0
34

Sáng sớm trên QL 1A, thấy nhóm khoảng 30 người đi về quê. Bảng số 47, vậy là Đắc Lắc. Từ TP về Đắc Lắc khoảng 400 cây số, thường thấy sẽ đi hướng Dầu Dây, lên Lâm Đồng, rồi lên Đắc Lắc, đây lại thấy họ quay đầu xe, hướng về Bình Dương. Vậy là họ định đi qua Bình Dương – Phú Giáo – Đồng Xoài – Bù Đăng – Đắc Nông…

Hôm qua, nghe có công lệnh: “Ai ở đâu, ở đấy”. Vậy mà họ vẫn đi?

Họ không biết công điện? Chắc chắn là không, vì đa phần họ ở tầm  ba mươi mấy tuổi, đã biết đọc tin trên mạng qua điện thoại thông minh. Họ có biết các trạm kiểm soát dọc đường đi sẽ ngăn họ đi qua? Chắc là biết, nhưng sao họ vẫn đi?

Rồi đây sẽ có việc lách trạm, băng đường ngang, lối tắt để về được quê hương. Ở lại không việc làm, tốn chi phí, dịch bệnh… đó là lý do họ bằng cách gì cũng về quê. Mẹ họ không cấm, quê cha đất tổ, bà con dòng họ… luôn giang tay đón họ về.

Chính quyền sợ dịch lây lan ư? Không có khu tập trung 1.000 người thì có khu 100 người, 50 người… Không có khu biệt lập thì mượn trường học, sân banh, che lều dã chiến… để họ cách ly, phòng dịch khi về đến quê. Làm không được sao, bớ các ông quan tỉnh đóng cửa?

Vừa mua được, 3 ổ bánh mì. Giá bình thường 5 ngàn một ổ, nay mùa dịch bán 7 ngàn đồng. Không sao, rất thông cảm với người bán, vì giờ này mà ra đường bán ổ bánh mì lời có hai, ba ngàn, bị phạt bạc triệu, tịch thu xe máy là… treo miệng, treo chân…

Nghe nói, đã cấm lò bánh mì hoạt động, chắc là lại với lý do lo dân tập trung… lây lan dịch. Vậy mà thực tế, lò bánh mì cũng hoạt động chui, dân vẫn bán… lậu.

Quơ! Xin các quan hãy lắng lòng nghe tiếng dân, định trí mà ban hành cái gì đó phù hợp… Mạch sống, dòng đời sẽ chảy theo qui luật, không theo chuyện duy ý chí, đâu!

NGUYỄN QUỐC ANH