Hỗ trợ khó khăn vì dịch: máy móc và vô nghĩa…

0
30

Năm trước, cán bộ phường hai lần đến tận nhà tôi bảo tôi nhận trợ cấp khó khăn do dịch, tôi từ chối ngay và yêu cầu: “Hãy chuyển sang hỗ trợ cho các gia đình khó khăn thực sự!” Hiển nhiên, tôi biết, với cách phân phối theo mặt trận cho hết gói hỗ trợ, những người không hề khó khăn vẫn nhận một cách không tự trọng. Và hiển nhiên, sẽ có nhiều trường hợp thực sự khó khăn sẽ chưa hoặc không nhận được đồng nào.

Khi nghe ngành văn hoá kêu gọi hỗ trợ cho văn nghệ sỹ, dư luận ồn ào phản đối vì nghệ sỹ giàu, sao phải hỗ trợ? Tôi nói, nghệ sỹ hay bất cứ ngành nghề nào cũng có kẻ giàu người nghèo. Có những nghệ sỹ tài năng ở những hoạt động đặc biệt như bảo tồn di sản tuồng, chèo, cải lương… kể cả ca sỹ nhạc thính phòng, rồi những nghệ sỹ đạo cụ… không biểu diễn không có lương, họ cũng đang gặp khó khăn chứ không giàu của ăn của để như những nghệ sỹ giật gân, hot.

Việc phân gói hỗ trợ theo ngành nghề là tuỳ tiện, sản phẩm của thời phân biệt, kỳ thị giai cấp và không đúng với thực tế. Nhiều người buôn bán lẻ chạy ăn từng bữa, kể cả quán cafe, tiệm ăn thuê đất, thuê nhà đang phải đóng cửa, cũng rất khó khăn.

Ngay cả ngành giáo, không phải ai cũng giàu hay ai cũng nghèo. Gần như tất cả giáo viên đều ăn lương ngân sách, không gặp khó khăn, chứ giáo viên mầm non ở trường tư thì cực kỳ khó khăn. Sự phân bổ gói hỗ trợ không thể cào bằng một cách máy móc.

Số tiền hàng ngàn tỷ, phân bố theo ngành nghề như hiện nay là máy móc và rất vô nghĩa, thậm chí vô cảm, vô nhân đạo. Nếu tôi là Thủ tướng, tôi cách chức ngay kẻ nào đã chủ trương “ăn chia” như vậy!

Tóm lại, giàu nghèo thời nay không thuộc thành phần giai cấp hay nghề nghiệp. Có những thành phần bình thường không giàu, nhưng đang lúc dịch bệnh có thể giàu. Như sản xuất khẩu trang, thuốc sát trùng và… cả bán quan tài!

CHU MỘNG LONG