Họ nghèo mà…

0
101

Nhà từ thiện cần thế, người khổ cần này

Nhà từ thiện ập đến nơi cần giúp. Sốt sắng đưa xe hơi xịch lại tận cửa, xổ hàng xuống giúp tận nơi.

Trong số người nhận quà, một cô áo hồng với bàn tay sơn tươm tất.

Người trao quà nhìn bàn tay. Không đủ nghèo. Không bẩn lắm. Khốn khổ gì mà làm móng.

Khúc quà trao vội với ánh mắt không vừa vặn.

Rồi nhà hảo tâm de xe khỏi xóm, ra về.

Chuyện xóm ấy trở thành đàm tiếu trên bàn tổng kết từ thiện.

Không tin người nghèo được. Toàn hạng ăn bám. Nghèo gì sơn cả móng tay móng chân.

Nghèo không nên tươm tất. Đã nghèo phẩm giá càng phải rách bươm. Khổ phải chìa tay nhận quà, nên nhìn khốn đốn vừa mắt người cho.

Người nghèo quên mất – họ chỉ đóng một vai trong vở diễn nhiều kỳ: Tên gọi “nhà từ thiện với tấm lòng cao cả”.

Diễn viên phụ không có phần kè cọ với người cao cả. Không thể sạch sẽ bằng. Không nên tươm tất hơn. Nhất là nếu nhìn mắt cụp, tay đồi mồi chân đeo dép rách thì càng tròn vai. Sự tươm tất hạ thấp cái cao cả cần phô bày, giảm đi phần cần thiết mà nó kỳ vọng trao tặng và trình diễn.

Có lần, một nhà hảo tâm hỏi tôi: “Nhà ấy có TV, nghèo gì em. Có TV sao không lo cho con đi học được mà phải học bổng?”

Tôi biết chiếc TV trị giá chừng 1,2 triệu đồng, nhưng nông dân ở đây thường ra hiệu điện máy mua đồ cũ giá tám trăm nghìn.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu đã nghèo, bác không nên có cả tám trăm ngàn để mua một chiếc TV cho cả gia đình xem mỗi tối. Khi họ về nhà sau đồng áng, khi trút bỏ đói khổ ngoài hiên, khi ngồi ôm con trẻ dỗ bữa ăn chiều. Khi cô bé học sinh giỏi đi học về chẳng có gì chơi trong xóm.

Nếu nghèo, họ tất nhiên không nên có chừng ấy phẩm giá xa xỉ.

Thế mới xứng đáng có quà cao cả.

Họ nghèo mà.

PHẠM LAN PHƯƠNG