Hiện ngân hàng là đối tượng độc ác…

0
30

Dịch đến đỉnh điểm, người dân khốn cùng, tài lực cạn kiệt.

Lúc này, tình người được thể hiện. Người nào, ngành nào cũng hi sinh quyền lợi bản thân để hỗ trợ nhau. Cùng nhau gắng gượng, cùng tặc lưỡi với nhau “sao cũng được, miễn là tất cả chúng ta cùng giữ mạng sống và sức khoẻ, qua dịch làm lại từ đầu”.

Chị chủ mặt bằng tôi thuê kinh doanh hoa, giảm 70% chi phí mặt bằng, vài tháng gần đây tặc lưỡi: “Chị cũng nợ nhiều, ngân hàng đòi nợ từng ngày, nhưng chị chẳng biết tính sao, em muốn tính tiền mặt bằng thế nào cũng được”. Cảm động về sự chia sẻ của chị.

Bạn tôi nhìn thấy khó khăn của những người xung quanh, post lên Facebook một món ăn ngon vừa làm xong để “chia sẻ năng lượng tích cực”, sau 10p thì gỡ xuống vì cảm thấy bất nhẫn với những người đang đói tràn lan ngoài kia.

Một người bạn khác lẳng lặng cắt bớt nhu cầu cá nhân để san sẻ mớ rau con cá cho người đói. Người ấy nói “đây không phải là lúc thoả mãn nhu cầu cá nhân”.

Chính phủ lúng túng trong việc ngăn người nghèo rời thành phố. Bỏ thì thương, vương thì tội. Họ ở lại, Chính phủ cố gắng để giúp và thực tế cũng chưa có biện pháp nào rõ ràng. Không nói ra nhưng ai cũng biết là ngân sách đang thiếu trầm trọng.

Đến mức một người trong Chính phủ phát biểu hớ 1 câu là “lúc này cần lấy sức dân để nuôi dân”. Cũng không cần Chính phủ nhắc, mỗi người đều đã làm việc đó rồi. Nhưng kinh tế tê liệt, khó khăn chung, dân có điều kiện để giúp dân khó khăn hơn? Càng ngày càng hiếm. Thời buổi này, càng làm ăn lớn càng chết.

Trong khi mỗi ngành, mỗi người đều căng sức ra để đùm bọc nhau, cố gắng giữ mạng sống cùng nhau thì có một đối tượng đang độc ác nhất: ngân hàng.

Bạn hãy nói với tôi là tôi đã sai đi, để cho tôi mừng.

Còn điều tôi thấy là: tôi là khách hàng của ngân hàng BIDV, VPBank và Shinhan Bank, qua hơn 2 năm dịch ròng rã vừa qua, không giảm 1 đồng lãi nào hết.

Và họ cũng tuyệt đối không giãn nợ. Trễ hạn trả 1 ngày là họ gọi mịt mù từ sáng đến tối với giọng vô cảm.

Có lần tôi hỏi nhân viên BIDV về việc giảm lãi suất vì dịch, nhân viên ấy bảo “cái này phải hỏi lãnh đạo và anh phải có đơn xin rồi ngân hàng lập hội đồng bla bla…”.

Khó khăn thì ai cũng biết, đâu cần chứng minh.

Muốn hỗ trợ khách hàng thì có thể làm ngay, đâu cần bày vẽ thêm thủ tục để khách hàng nản và bỏ cuộc?

Ai cũng chia sẻ khó khăn, ngân hàng thì không, vậy chẳng phải độc ác sao?

Bây giờ, đọc báo, bạn sẽ thấy tin gây ác cảm nhất chính là tin “Ngân hàng A. tăng lợi nhuận so với cùng kì năm ngoái”.

Tôi nghĩ, khi 1 ngân hàng sắp chết, Chính phủ đã nhảy vào cứu bằng mọi giá, kể cả việc dùng ngân sách (từ tiền thuế của dân).

Vậy bây giờ, khi hàng triệu khách hàng sắp thành bộ xương khô vì đói, ngân hàng cứ béo lên một cách độc ác như vậy, Chính phủ cũng cần nhảy vô can thiệp để giảm ngay lãi suất hoặc giãn nợ theo cách đơn giản nhất.

TRẦN TRIỀU