Hãy tổ chức cho dân về…

0
21

Cũng biết tấm lòng của các vị lãnh đạo là không để ai bị bỏ rơi lại phía sau, không để dân đói, nhưng mọi nguồn lực là có hạn, mọi sự phấn đấu, quyết tâm cũng thế. Dân họ cũng biết và thông cảm, họ không trách nhà nước được.

Nhưng họ còn có nơi để về, có nơi để nương tựa, có nơi để không phải ăn bám ai.

Nếu ai đã từng ở trọ trong những dãy nhà trọ chật hẹp, bức bối ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai thì biết…

Trong chục thước vuông đó, họ duy trì cuộc sống 24/24 giờ như thế nào, khi dịch thì bủa vây. Họ có thể chịu đựng dăm ngày, nửa tháng, nhưng cứ hết giãn cách này đến giãn cách khác, biết là cơm gạo mắm muối từ thiện có thể giúp họ qua ngày đoạn tháng, bữa ăn, bữa nhịn không sao.

Nhưng kéo dài nữa thì sao? Rồi lỡ dịch ập đến với gia đình họ thì sao? Họ tự cách ly và điều trị bằng cách nào trong chục thước vuông với con cái nheo nhóc như vậy?

Y tế quá tải ai cũng nhìn thấy, họ cũng nhìn thấy, nên họ về, có thể chưa phải sợ đói, mà sợ thêm gánh nặng cho chính quyền địa phương, và sợ cả chết nữa!

Họ cũng đã nghe, chỉ đạo của Thủ tướng, họ cũng đã ngồi yên, khá lâu rồi. Nhưng sáng nay, họ vẫn ùn ùn kéo nhau về, khi hay tin tiếp tục giãn cách, họ về chắc không còn lựa chọn nữa…

Chính phủ hãy nghĩ đến họ, giúp họ về nhà mới là tối ưu!

NGUYỄN KIỀU HƯNG