Hãy đợi đấy!…

0
64

Mình về quê, vào lại, trước khi đi, ông già vợ đến vỗ vai mình, nói nhỏ, “mày đem cái điện thoại này vô Sài Gòn sửa cho ba. Ba đi sửa ở đây mà họ nói không được, cũ quá, họ bó tay”. Cái chữ “cũ” ông nói nhỏ nhỏ, ông sợ mình nghe. Cái điện thoại OPPO N1, 8 năm trước của mình, vợ mình đưa cho ông xài mấy năm nay. Mình “dạ” rồi cầm đi, xe gần xuất bến.

Ông chừng 2 năm nay, gắn chặt với cái điện thoại, ông nghe tin tức, ông đọc báo, ông coi đá banh… đều trên nó. Có bữa thấy ông mở mấy kênh bàn chuyện thời sự rồi ngủ luôn, mình thò tay tắt, ông vùng dậy, mở lại rồi… ngủ tiếp. Ông vẫn mua báo giấy, nhưng ông nói giờ bữa nào quên vẫn biết tin tức, không lo. Con cái có việc riêng, cái điện thoại như cánh cửa, như người bạn, cho ông nhìn ngắm thế giới và cả đối thoại với ông. Nhìn ông nói một mình,  lắc đầu, chép miệng, cãi nhau với tin tức thì biết.

Mình mang máy vào Sài Gòn, máy cũ quá, không tương thích các ứng dụng mới, mà ông thì chỉ biết nhấn vào những điều hay xem, hay nghe, sửa rồi cũng bị. Mấy chị nói “ông già rồi, xài cái đó được rồi, sửa cho ông đi”. Mình nghĩ về tuổi già rồi đi mua cái khác cho ông.

Tại sao người già lại phải sử dụng đồ cũ, đồ chậm, đồ bèo nhèo nhỉ, mình nghe nhiều người nói “cái điện thoại cũ này vậy chớ cho người già xài cũng được”. Ủa. Sao dùng đồ tốt, đua theo công nghệ, dùng một chiếc máy đẹp, mượt, nhanh lại chỉ là đặc quyền của người trẻ? Sao sự vui sướng, hí hửng có phần phù phiếm khi khoe một chiếc máy đẹp, nhanh, thời thượng lại cũng là đặc quyền của người trẻ? Trong khi hầu hết người già tôi biết dùng thiết bị di động rất hiệu quả và bền, một chiếc máy tốt họ có thể dùng được rất lâu. Một chiếc máy tốt có thể gắn với người già đến khi nó thành kỷ vật, một yêu thương của riêng họ.

Và nữa, những lo sợ rằng làm mất, bị đánh cắp, thậm chí không biết sử dụng, khiến rất nhiều người già không được dùng thiết bị di động thông minh, và để lại nỗi ân hận. Ba tôi, cho đến khi mất, ông vẫn muốn có một chiếc điện thoại “quẹt quẹt”, những chần chừ của tôi đã khiến ông không bao giờ có thể thỏa mãn nỗi tò mò công nghệ của ông. Mà khó khăn gì đâu như kiểu tôi lo, như má tôi, có thể quên tên tôi nhưng vẫn tự vào mạng xem kịch, xem phim, mỗi ngày trên máy tính bảng.

Hãy đợi đấy, khi tôi già, tôi sẽ đua đòi, phù phiếm, hời hợt, cạn cợt… gì cũng được, kệ các hình dung từ, miễn là vui, miễn là nối được vào đời sống. À, mà mắc gì chờ khi già, lát làm luôn!

THUAN VUONG TRAN