Hạnh phúc không thể đợi chờ…

0
32

Sài Gòn mình lại tiếp tục đi thêm những tháng ngày giãn cách chống dịch. Hôm vừa qua, cả xóm tui đi xét nghiệm Covid.

Giữa tình hình dịch bệnh thế này, cứ mỗi lần xét nghiệm là tui lại có cái cảm giác âu lo, không biết khi nào thì căn bệnh này lại tìm đến mình, dù mình cũng đã thực hiện biết bao biện pháp phòng ngừa.

May sao mình ạ, tối đến thì có tin nhắn của chú tổ trưởng cho biết cả xóm đều âm tính. Nhưng niềm vui vừa ùa đến, thì chợt chùng lại khi tui đọc đến hàng tin nhắn của chú báo phía ngoài xóm đã có một ca bệnh mới tử vong.

Nỗi buồn từ đâu ập đến, trong khoảnh khắc, chưa bao giờ tui cảm thấy hai chữ Vô Thường của cuộc đời này nó gần và thấm thía đến vậy. Dẫu biết cuộc đời là sinh ly tử biệt, nhưngHẠNH PHÚC KHÔNG THỂ ĐỢI CHỜ…

Sài Gòn mình lại tiếp tục đi thêm những tháng ngày giãn cách chống dịch. Hôm vừa qua, cả xóm tui đi xét nghiệm Covid.

Giữa tình hình dịch bệnh thế này, cứ mỗi lần xét nghiệm là tui lại có cái cảm giác âu lo, không biết khi nào thì căn bệnh này lại tìm đến mình, dù mình cũng đã thực hiện biết bao biện pháp phòng ngừa.

May sao mình ạ, tối đến thì có tin nhắn của chú tổ trưởng cho biết cả xóm đều âm tính. Nhưng niềm vui vừa ùa đến, thì chợt chùng lại khi tui đọc đến hàng tin nhắn của chú báo phía ngoài xóm đã có một ca bệnh mới tử vong.

Nỗi buồn từ đâu ập đến, trong khoảnh khắc, chưa bao giờ tui cảm thấy hai chữ Vô Thường của cuộc đời này nó gần và thấm thía đến vậy. Dẫu biết cuộc đời là sinh ly tử biệt, nhưng còn gì xót xa hơn khi môi chưa tắt hẳn nụ cười mà mắt đã vội bờ mi tràn lệ…

Mình ơi, cuộc sống vốn dĩ luôn ẩn chứa những điều bất ngờ mà tui với mình khó có thể lường trước được. Trong cái đại dịch này, tui lại càng thấy cái câu nói: ”Đời người chỉ dài như một hơi thở, thở vào mà không thở ra thì mất mạng”, mới đúng làm sao.

Thật vậy, đời người như bóng câu qua cửa sổ, chỉ thoáng chốc thôi là sinh mệnh đã trở về với đất. Buồn lắm phải không mình? Thế nhưng mình ạ, cuộc sống luôn có những bù trừ thật công bằng nếu như ta nhìn thấu hết những góc cạnh của nó. Ví như: càng thấy đời người ngắn ngủi, thì tui lại càng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp.

Và,… cái thời gian đang trôi qua mỗi ngày kia, mới thật là vô giá. Tận dụng thời gian khi ta còn khỏe mạnh, làm những điều ta yêu, thực hiện những việc có ý nghĩa cho gia đình, người thân, bè bạn mới là quan trọng nhất. Quý trọng duyên phận, quý trọng thời gian, quý trọng mọi người, chính là quý trọng tính mạng của chính mình.

Cuộc sống sẽ đẹp làm sao nếu như ta biết tận hưởng vẹn tròn những phút giây của hiện tại. Ta chẳng thể CHỜ, vì thời gian chỉ có ra đi mà không bao giờ trở lại. Ta sẽ sống hạnh phúc ngay lúc này, đừng vì một chữ ĐỢI mà bỏ lỡ đi những gì ta đáng có. Đừng để đến lúc sau hết, ta ra đi trong sự vội vàng và khắc khoải hai chữ “GIÁ NHƯ…”

Đã có lần, tui kể cho mình nghe chuyện tui vào bệnh viện và phải trợ hô hấp bằng máy thở. Cái ống thở to nằm sâu trong cuống họng, đó một tình cảnh mà tui muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng chẳng xong.

Trải qua cái cảm giác khủng khiếp đó, nên tui thấu hiểu cảnh những bệnh nhân Covid nặng phải dùng máy thở. Cái chết không đáng sợ, vì ai cũng phải trải qua, nhưng cái đáng sợ là những giây phút cận kề cái chết.

Tui luôn thầm mong: nếu đời người ai cũng phải trải qua cái giây phút sau cùng ấy, thì hạnh phúc nhất là được ra đi trong vòng tay của gia đình, của những người mình thương yêu nhất. Chứ không phải ra đi trong nỗi cô độc giữa những mớ máy móc dây nhợ lòng thòng, còn chung quanh thì chỉ toàn kẻ lạ người xa.

Mình biết không, khi tui viết những lời này, là tui muốn dốc cho cạn lòng mình. Mình ạ, trong những giờ phút sinh tử ấy, bao nhiêu là hận thù, bao nhiêu là ganh ghét đua chen dường như tan biến hết. Cái còn sót lại trong ta chỉ là tình yêu thương vô hạn.

Yêu cuộc sống mà đáng ra ta phải được tận hưởng nó nhiều hơn, yêu bản thân mình vì đáng ra ta phải chăm sóc nó nhiều hơn, yêu gia đình vì đáng ra ta phải quan tâm nhiều hơn, yêu người chung quanh vì đáng ra ta phải gần gũi và sẻ chia nhiều hơn nữa.

Cái tình yêu ấy, hạnh phúc ấy, đáng ra nó sẽ không phải chờ, phải đợi đến phút sau cùng. Mà ngay lúc này, tại nơi đây, tại Sài Gòn mình, mình hãy để cho nó được chắp cánh, được bay cao…

Mình của tui, khi mình đọc đến những dòng chữ này, tui thật vui vì biết mình đang khỏe mạnh. Dẫu có một chút gì đó bực dọc, buồn đau hay nhọc mệt, thì tui vẫn mong mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuộc sống vẫn đang ở trước mặt mình đó, vẫn hồng tươi với buổi sáng nắng lên, vẫn chan hòa cùng những người yêu thương bên cạnh.

Mỗi giây phút trôi qua, còn được nhìn thấy nụ cười, còn được nhìn thấy những bữa ăn đơn sơ mà ấm áp, còn được nhìn thấy cỏ cây hoa lá, thì còn gì hơn nữa. Đồng cảm với tui, mình sẽ thấy cuộc đời này thật dung dị và mới đẹp làm sao, chỉ là:

“Mỗi bông hoa là một thế giới. Mỗi chiếc lá riêng một cõi bồ đề”

Mình có chuyện thì nhớ kể cho tui nghe. Chuyện ít ít thì kể dưới comment, chuyện dài thì thì vô nhóm LÀ SÀI GÒN THÔI mà kể cho mọi người cùng nghe, nghen mình…

Chỉ… Là Sài Gòn thôi!

Nguồn: LÀ SÀI GÒN THÔI