Hạnh phúc của bên thua cuộc…

0
240

Tôi từng sống và tham gia chiến tranh. Tôi nhìn thấy chiến tranh là trò ngu xuẩn nhất của nhân loại, dù đó là phe nào.

Và tôi cũng nhận ra, trong chiến tranh, thua cuộc chưa hẳn đã là bất hạnh. Người Đức nhờ thua cuộc thảm hại trong thế chiến thứ hai mà họ biết họ là ai và sau thất bại mới thực sự thành dân tộc lớn. Người Nhật cũng vậy. Nhờ thua cuộc thảm hại mới tỉnh ra khỏi giấc mộng con thần Mặt trời và biết rõ tư cách con người nhân gian đầy khốn khổ của họ mà vươn lên thành dân tộc hùng cường.

Tất nhiên có công lao của người Mỹ, kẻ mang tiếng xâm lược nhưng lại là kẻ giúp cho người Nhật được khai phóng.

Trong khi ngược lại, kẻ nào đánh đâu thắng đó chưa hẳn đã hạnh phúc. Bởi vì chính cái vòng nguyệt quế chiến thắng đã sinh ra thói kiêu ngạo của kẻ cầm đầu và người ta dùng thứ hào quang đó ru ngủ nhân dân. Nhân dân không biết rằng cái vòng nguyệt quế mang lại lợi ích cho kẻ thống trị được kết bằng máu xương của mình để rồi sau chiến tranh lại tiếp tục dâng máu xương của mình nuôi cái bụng tham lam của kẻ thống trị.

Dân tộc bách chiến bách thắng là cái giống dân gì vậy? Sự bách chiến bách thắng chỉ làm cho cái dân tộc đó không biết mình là ai, hoang tưởng hơn, hiếu chiến hơn, tham lam hơn và ngu xuẩn hơn. Dân tộc đó thật bất hạnh!

CHU MỘNG LONG