Hàng xóm…

0
443

HÀNG XÓM CỦA CHÚNG TÔI

Bất kỳ giờ nào, kể cả đêm lẫn ngày và bất kỳ ai …”nam, phụ, lão, ấu”… hễ đi vào con hẻm nhỏ 40 sẹc Nguyễn Thông đều phải chấp nhận nghe tiếng nhạc giật gân chát chúa, đinh tai nhức óc! 

Nào là… Hùng Cường, Mai lệ Huyền nhảy agogo “lính dù lên điểm”,”trên bốn vùng chiến thuật” Duy Khánh ca nghe hùng tráng làm sao! Băng Châu với “những đóm mắt hỏa châu”, lính trấn thủ tiền đồn biên khu heo hút…đêm đêm nghe mà đứt từng đoạn ruột… nhớ nhà!… rồi AVT “ba bà đi bán lợn sề”,”em tập vespa”… nhạc thập cẩm đủ loại…

Được phát ra từ cái giàn Akai với cả chục cái loa thùng to tổ chảng của gia đình bác Sáu vừa đủ sức tra tấn… bắt buộc cả xóm phải nghe… trong nỗi khiếp sợ, kinh hãi chịu đựng… và ai oán!

Có lúc tiếng nhạc bật hết công suất, hàng xóm nói với nhau không thể nghe được, đành nhìn nhau lắc đầu ái ngại, ngao ngán, rồi thì thầm bảo nhau… hình như có ai đó cả gan dám xúc phạm đến gia đình bác, kể cả dám đụng đến con chó cưng kiki nhà bác.

Bác tên thật là HV Sáu tự là “sít pa gút “(six pagodes: sáu chùa) gốc rặt nông dân Long An, cả ngày bác chỉ lai rai uống rượu nên khi nào cũng lè nhè…và chỉ cởi trần trùng trục quanh năm, ít khi thấy bác mặc áo kể cả khi trời mưa gió sấm sét đùng đùng hay trưa hè nắng gắt cháy da… Và luôn đi chân trần nên bàn chân to bè như chân vượn, mọi người đều cho là bác có sức khỏe phi thường “mình đồng da sắt “như Phù Đổng Thiên Vương, bác nghe vậy thì hể hả vui… cái bụng lắm!

Vậy chớ, bác Sáu rất tốt bụng, hay giúp đỡ hàng xóm lúc “tối lửa tắt đèn “, tính tình thì nóng rơm, thích nghe ai nói ngọt lỗ tai, ăn nói bỗ bã, bộc trực chẳng kiêng sợ ai… bởi vì bác có hai anh con trai lớn:

-Anh hai Sự, lính sư đoàn 7 bộ binh.

-Anh ba Hàn, là công an chìm (anh ba có ru lô lận lưng ,mặc đồ civil chạy xe 67) ai mà biết anh ba là “cớm”chớ!

Bác có thêm bảy cô con gái, chị Anh thứ tư làm sở Mỹ, hiền lành dễ thương, về sau có bầu với anh lính Mỹ trắng đẻ ra thằng con lai…

Đứa áp út là con Phấn (tuổi dậu) ở nhà gọi là “con Gà”.

Út là con Thoa (tuổi hợi) thường gọi “con Heo”.

Bác gái người hiền lành chỉ cười ít nói, không làm mất lòng ai, cả ngày chỉ nhai trầu bỏm bẻm, đêm đêm chỉ biết thắp nhang cầu Trời khấn Phật cho “quốc thái dân an”

Trưa chiều hay nghe bác gái ca cái điệp khúc quen thuộc bao năm:

-Heo, gà ơi! Dzìa ăn côm…

Nhà bác Sáu ở sát vách nhà tôi,trong sân trước nhà bác trồng cây ổi “xá lị” lá xanh rì xum xuê, tán lá rộng phủ lan qua mái nhà ngói hàng xóm, trái sai trĩu cả cành, hàng xóm ai cũng khen nức nở, khen bác có tay trồng, tốt bụng mát tay nên… con cháu đầy đàn! 

Ôi! làm bác Sáu vui… cái bụng lắm lắm!

Vách nhà bác bằng gỗ, không áp sát vách tường gạch nhà tôi mà bác để chừa ra 7-8 tấc để chứa đồ gỗ bị hư không xài, rồi từ từ biến thành củi cho vào bếp…

Nơi đó lại chính là chỗ ngồi lý tưởng của riêng tôi mà không sợ ai tranh dành “soán ngôi đoạt vị”… mỗi khi leo qua cửa sổ không có song nhà tôi, đặt cái đít ngồi vào cái ghế gãy hai chân phải kê lên cái khúc gỗ khác…”ngồi tréo chân cẳng ngỗng” nhìn qua cửa sổ nhà bác để coi ké tivi… nhất là cải lương Hùng Cường – Bạch Tuyết tối thứ bảy… thì nhất trên đời! Dù muỗi mòng có vo ve cũng mặc…

Buổi trưa có phim combat hay will will west…tôi vừa lén má tôi trốn ngủ trưa, trèo qua cửa sổ không có song nhà tôi để coi ké tivi, vừa ló đầu lên cửa sổ…

-Thằng… cu hả bây? (tôi giật mình !)

-Dạ, con bác Sáu …

-Cho bây nè…

-Dạ, con cám ơn bác!

Hú hồn… bác đưa cho trái ổi mới hái , xanh tươi bóng mượt. Tôi cầm rồi chùi sơ qua lớp vải ống quần xà lỏn, đưa lên miệng cắn vào nghe “sực”giòn tan, ngọt lịm… ngon thiệt tình! 

Về sau… nghe bà con hàng xóm nói bác Sáu gái bị “ho lao bịnh tổn”, lại hay nhai trầu, thường khạc nhổ vào gốc ổi nên cây ổi xanh tốt sai quả… nghe cũng lạnh da gà, ớn xương sống… nhưng chấm muối ớt cạp một miếng ghe cái “sực”…là hết sẩy! Ngon quá xá chừng!
Nhất là coi ké tivi, ngồi một mình một cõi trên chiếc ghế gỗ gãy chân, mà lại không sợ ai tranh giành ngôi vị… đúng là “nhất cõi đế vương”… chỉ sợ nhất là cái roi của má tôi vì cái tội trốn ngủ trưa mà thôi!

Âm thanh nhạc “tạp pí lù “hàng ngày nghe riết rồi cũng quen tai hàng xóm…

Rồi vào mùa thi… mấy chị tôi và các anh chị trong xóm ôn thi không được vì âm thanh quái ác kia đành rủ nhau qua nhà thờ Cứu Thế – Kỳ Đồng hay lên chùa Xá Lợi – Bà Huyện Thanh Quan tìm sự yên tịnh để học bài ôn thi.

Một hôm, mặt bác Sáu đỏ rần, hầm hầm, đi ra đi vào “quăng thúng đụng nia”… miệng lẩm bẩm như thầy tụng kinh…

Tiếng nhạc thì “đinh tai nhức óc” hơn bình thường…

Bà con lấm lét nhìn nhau, lắc đầu le lưỡi chịu trận…

Hình như… có ai đó dám làm mích lòng nhà bác… má tôi đại diện bà con đánh liều qua thưa chuyện:

-Xin anh Sáu thương tình xấp nhỏ học thi… anh Sáu nghe nhạc vui quá! Tụi nhỏ sợ dắt nhau lên chùa Xá Lợi ôn bài… anh thương cho mấy cháu, tụi em với bà con hàng xóm biết ơn anh Sáu nhiều lắm!

Bác lẩm bẩm… 

-Nói vậy có phải lỗ tai hông!

Rồi âm thanh tiếng nhạc nhỏ dần …

Sau hôm má tôi bạo gan qua thưa chuyện, hàng xóm được yên ắng một thời gian, các chị tôi và mấy anh chị cùng xóm không lên chùa nữa… được học ở nhà sướng quá chừng chừng!

Sau đó, chị tư tôi thi đậu vào trường Gia Long, chị hai, chị ba tôi và các anh chị trong xóm đậu tú tài một, tú tài hai…

Má tôi làm bữa tiệc nhỏ mời bác Sáu qua dự .

Hình như đây là lần đầu tiên bà con hàng xóm thấy bác Sáu mặc áo sơmi nên ai cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn mà không dám phì cười… vì bác Sáu gài lộn hàng nút áo…

Má tôi đại diện gia đình và hàng xóm cám ơn bác Sáu vì nhờ bác Sáu thương các cháu nên đứa nào thi cũng đậu hết…

Bác Sáu cố ngồi ưỡn bụng và nét mặt tỏ ra hãnh diện, tay gãi cằm …mà vui cái bụng lắm!
Năm nào cũng vậy…

Cứ gần đến ngày tết, đưa ông táo về trời trở đi… là nhà bác Sáu luôn ồn ào cãi vã, to tiếng chửi bới, ăn nhậu say sưa, la lối om xòm… thất kinh cả xóm!

Số là anh hai, anh ba có máu mê bài bạc, hôm nào thắng bài thì tiền dồn đầy trong bụng áo, về nhà kéo áo lên khỏi thắt lưng, tiền bung ra nền nhà, vợ con em cháu cha mẹ cười nói ơi ới… đếm tiền, chia chác, xin xỏ …rần rần cả xóm!

Còn hôm thua bạc về đòi tiền đi gỡ gạc, vợ tiếc giấu tiền không đưa thì đòi đốt nhà, giận quá chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên “đùng ,đùng”… cho hả giận !thật sự kinh hoàng, tội nghiệp cho cả xóm hiền lương!

Chỉ tội cho bác gái khóc rưng rức, thắp nhang khấn vái Trời Phật cầu cho “quốc thái dân an”, cho gia đạo bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi…

Chiều mồng một tết, anh ba thua bạc xiểng liểng, hạch hỏi cả nhà không ra tiền đi gỡ gạc, bèn đổ xăng ra sàn nhà… tay cầm zippo bật nắp đóng mở “cong cong”dọa đốt …

Tội cho bà con cả xóm chưa kịp vui hết mồng một ,ai nấy lo áo quần đồ đạc vào hòm xiểng, tay nải cột chặc, bánh mức tết vác theo chuẩn bị chạy…

Ba tôi lo dắt chiếc vé lô solex chở ít đồ, không quên móc treo vào tay lái mấy đòn bánh tét với em tôi chạy trước.

Vài giờ sau, không gian yên ắng “hú hồn hú vía “sóng gió đã qua…

Chiều mát tạm yên, tôi ra trước sân nhà cho khuây khỏa vì không khí ngột ngạt lo âu vẫn còn bao trùm lên cả xóm… thấy anh ba cởi trần ,hai tay chắp sau lưng, lấy vai hích cửa rào bước ra… tôi không kịp bước vào nhà để tránh vì sợ… đành lễ phép cúi chào mừng tuổi anh ba:

-Em chúc anh ba năm …

“Đùng,đùng” …tiếng súng rulo khô khốc nổ chát chúa bên tai…

-Đ m…tết với nhứt!

Tôi chết điếng cả người, mặt xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu, mắt mờ, chân run rẩy tê cứng muốn khuỵu xuống, hai bàn chân dính chặt dưới nền xi măng …hồn phi phách tán!

Cho đến khi nghe tiếng xe 67 của anh ba khuất dần đầu hẻm tôi mới hoàng hồn lai tỉnh… lê từng bước chân rã rượi vào nhà và ngồi khuỵu xuống nền nhà lót gạch ca rô…

***

Cuối năm 1974, chiến sự lan tràn khắp cả bốn vùng chiến thuật .

Bác Sáu hình như hiểu ra thời cuộc vận nước… vì anh hai đi hành quân liên miên… anh ba cắm trại ở đơn vị ít về nhà…

Bác Sáu trở nên hiền hòa hơn, ít uống rượu lại và vui vẻ dễ dãi với hàng xóm hơn ,nhất là tiếng nhạc không còn ồn ào và liên tục như trước nữa .

Sau ngày 30/4/1975

Nhà bác Sáu yên ắng nhất xóm, mấy ngày sau hàng xóm thấy anh hai, anh ba lũi thũi mò về, mặt mày buồn thiu như đưa đám ma,vẻ lo âu sợ sệt bị trả thù… ngại ngùng ít nói hẳn ra… bà con hàng xóm ai thấy cũng tội nghiệp bỏ qua… không nhắc lại chuyện cũ …

Mấy ngày sau… thì mấy ảnh vui vẻ hẳn lên, xăn tay vén áo, chung sức với thanh niên đoàn thể, làm vệ sinh đường phố, dọn dẹp “tàn dư mỹ ngụy”…

Anh hai, anh ba đi qua trường Tân Khoa trình diện tập trung học tập cải tạo có ba ngày rồi cho về vì là “lính quèn” mà…!

Từ đó, giàn Akai và chục cái loa bác Sáu tẩu tán lúc nào cả xóm không ai hay biết…

Bác Sáu buồn cái cuộc đời…”không như là mơ”… âm thầm bỏ về xứ đem theo thằng cháu ngoại lai Mỹ về dấu ở quê nhà.

Anh hai sau đó ,dắt vợ con “về ngoại xin ăn” ở Đồng Tháp quê chị hai… giăng lưới thả câu “cá linh bông điên điển” bữa đói bữa no sinh sống qua ngày.

Còn anh ba,chứng nào tật nấy… lén lút tổ chức cờ bạc thua cháy túi, hết tiền hết của, vợ con giận bỏ đi tha hương cầu thực… cũng chẳng thèm tìm kiếm .

Ảnh ra gầm cầu chữ Y sống chui rúc, rồi đêm đêm bất mãn ngâm nga…

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt!
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm …”

Rồi lại to họng cười ngạo mạn như thách đố trong bóng tối muỗi mòng vo ve vây quanh… tứ bề!

Có hôm trưa nắng chang chang lại ngửa mặt lên trời vỗ ngực ta thán như kẻ anh hùng thất chí:

-Sao ông trời nỡ bất công với kẻ “sinh bất phùng thời “này! 

Rồi than vắng thở dài xót xa cho đời trai đen tình, đen bạc…hẩm hiu! 

Rồi lại cười the thé rú lên man dại… như âm thanh thường nghe trong bịnh viện Biên Hòa…

Chị Anh “vừa dại lại vừa khôn”,”hay không bằng hên “… nhờ có thằng con lai Mỹ nên mấy năm sau được bão lãnh đi Mỹ diện con lai…

“Con gà” có chồng là cán bộ vai đeo sắc cốt ,bên hông dắt súng ngắn ,đầu đội nón tai bèo,chân đi dép râu… nghe nói trước đây là du kích bên Giồng Ông Tố, đêm ngày sợ lính bố ráp phải trốn chui dưới sình lầy hay trèo lên đọt dừa núp nên tóc đỏ hoe vàng cháy ,còn da thì đen thui như than hầm… khổ quá khổ! Mấy lần định xin chiêu hồi mà không trốn đi ra được….

Còn “con heo”, cứ hai ba bữa là thấy có lão già đi vespa nổ “bành bạch…”ghé nhà chở nó đi đâu đó, rồi lâu sau chở về…

Một hôm… má tôi ra ngõ sau nhà, thấy con heo há miệng rộng ngáp chảy cả nước mắt ,tay trái vén áo đưa ra cái bụng tròn vo,tay phải thọc vào trong nách gãi sột sột …má tôi hỏi:

-Heo… mầy có bầu hả mậy?

-Dạ,

-Ba nó là đứa nào?

-Ông già” vết pa” đó bà bác …

Rồi cười văng cả nước miếng, bẽn lẽn chạy vào nhà …

Mấy tháng sau tôi đi làm xa…và ít khi về nhà, tôi như cánh chim lẻ loi đơn độc trước sóng gió xã hội mới và biền biệt xa quê từ dạo ấy…

Giờ đây vào buổi hoàng hôn nhạt nắng, ngồi ôn lại chuyện xưa…vừa vui buồn lẫn lộn, vừa thương nhớ con hẻm nhỏ 40 sẹc đường Nguyễn Thông xưa kia … đầy ắp những kỷ niệm mộc mạc cười ra nước mắt, một thời có bà con hàng xóm hiền hòa, có gia đình bác Sáu vừa thương…lại vừa sợ!

TRƯƠNG HÙNG 
15/2/2019