Gửi đám bưng bô…

0
345

Mận em!

Khi nào rỗi qua chị phổ cập lớp chính tả tiếng Việt. Chứ một đoạn ngắn có vài câu mà chữ nghĩa lủng củng, chữ hoa chữ thường lộn xộn, chấm phẩy lung tung, dấu câu em đặt vô tội vạ y như cái bọn phòng khám đông y Trung C.ẩ.u hễ thấy bướm phụ nữ là banh ra đốt thì thiên hạ nó lại chửi cho là loại chưa tốt nghiệp cấp 1 em ạ.

Nhân thể giải thích cho em những “đối tượng” phản động mà em đề cập đến. Phản động là những người ngày đêm đang hi sinh công danh, sự nghiệp, gia đình, thậm chí cả tính mạng để thay đổi cái xã hội nát như xi líp chị Dậu này. Phản động là những người khản cổ kêu gọi các “lãnh đaọ nhà nước” (gọi theo cách của em) đóng cửa biên giới ngay khi dịch chưa bùng phát. Phản động là những người ra rả ngày đêm đòi chính phủ công khai chính xác số ca nhiễm, họ đòi chính phủ ban bố chính thức tình trạng dịch để tránh lây lan, để cộng đồng biết tình trạng báo động. Họ lên tiếng không vì bản thân họ hay gia đình họ. Họ gào mồm vì cả cộng đồng và cả xã hội, trong đó có cả em, bố mẹ em, gia đình, dòng họ em.

“Lãnh đạo nhà nước” mà em đang bưng bô cho chúng ở đây là những thằng những con lương cộng sản nhưng xài kiểu tư bản em ạ. Con dân ở xứ Đông Lào (nói tới là thấy đau cái…lồng) nhiều chỗ cơm trắng còn không đầy bát, có quần thiếu áo, có áo thì lòi vòi voi thì lãnh đạo vẫn ở biệt thự 3 căn liền kề, golf membership card 3 tỷ/năm. Đừng quên trong 3 tỷ đó, trong căn biệt thự 3 lô liền kế đó có mồ hôi, xương máu của 96 triệu con dân không loại trừ em. Chúng đã hút máu em mà em còn bưng bô cho chúng làm gì hả Mận?

Loại lãnh đạo tầm nhìn chỉ ngang ngực phụ nữ, mỗi khi phát biểu chỉ quan quẩn cái bướm phụ nữ nhưng lúc nào cũng cao đạo bốn chấm. Loại này chỉ xứng tầm bốn lù thôi Mận ạ. Mỗi cái váy em mặc, mỗi cái giỏ em xách, mỗi thỏi son em tô đều vương máu quốc dân đồng bào cái xứ khốn khổ này đấy em. Có chăng là những thằng hình người óc thú vật nó bốc từ cái giỏ có tên “ngân sách nhà nước” bỏ vào tay em sau khi em cũng trao đổi tí vốn tự có. Phận ca nô có gì vinh dự? Đem lời ca tiếng hát và cả thân xác phục vụ cho đám tư bản đỏ hãnh diện gì em? Phải chi làm phận đồ chơi vài năm kiếm chút vốn rồi hoàn lương cũng được. Há mồm chi cho dân chúng biết lâu nay em ngậm toàn thứ thối tha giờ phun ra toàn lời xuẩn ngốc! Vẫn biết câu xướng ca vô loài oan ức cho nhiều nghệ sĩ chân chính. Nhưng với bộ óc mang thể tích của một trái nho Phan Rang như của em thì thiên hạ không những có thể liệt em vào dạng vô loài mà còn vô lại nữa.

Em bảo mọi người sang Ý, sang Anh mà sống hả? Cột điện xứ mình có chân nó còn muốn bỏ đi kìa em. Đi vòng vòng trong 11 nước Đông Nam Á thì không cần xin visa nhưng em thử chìa cái pát-po của em ngay sân bay Changi của Singapore coi chúng nó nhìn em bằng con mắt như thế nào. Em có cửa đặt chân đến Anh, đến Ý cũng vì mấy thằng súc sinh nó thích mang theo đồ chơi thôi chứ đằng tả ra thì mạt kiếp cái phận ca nô như em cũng chưa biết cái tháp Effel nó làm bằng thép hay bê-tông cốt mút xốp như những cây cầu ở xứ Vitkong này nha em.

Nhiễm Sars-coVid chỉ cần cách li 14 ngày. Loại óc nhiễm shit búa liềm như em cần cách li khỏi xã hội vĩnh viễn.

Nói có sách, mách có chứng, mình dẫn lại đoạn văn của cô ca sĩ Bùi Lê Mận, hiện cô đã xoá tút nhưng thằng phản động Đỗ Nam Trung nó đã nhanh tay chộp lại làm bằng chứng bưng bô của cô.

MAI THỊ MÙI

****

LỘNG NGÔN VÀ LÁO XƯỢC

Không hiểu làm sao lại có thứ nhận thức không được nói xấu lãnh đạo Đảng, nhà nước tồn tại và được tuyên ngôn công khai, nếu không hài lòng thì đòi đuổi người khác ra khỏi đất nước ngay lập tức?

Thế hoá ra nó khẳng định rằng đất nước này của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một là sống và ca ngợi, hai là “biến khỏi đây đi” chứ cấm không được chê bai.

Nói thế thì thực nhận thức không bằng đứa trẻ lên ba.

Quyền lực, tiền bạc nuôi bộ máy nhà nước là của người dân, mỗi công đều làm chủ và có quyền giám sát, quản lý hệ thống chính trị đang sống nhờ vào từng đồng thuế của dân.

Nói không được “nói xấu” lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì có khác gì đặt những người này lên trên cả luật pháp và cả nhân dân? Và kẻ nói câu đó khác gì con chó được chủ cho ăn cơm và phải sủa nhặng lên mỗi khi được nhắc?

Mấy người trong Đảng hay Nhà nước chỉ là đang làm thuê cho nhân dân thôi, từ quyền hành đến lương bổng, chế độ đều của dân mà ra. Vì vậy mà nhân dân mới có quyền “đuổi cổ một chính phủ ăn hại hoặc làm hại dân” (Hồ Chí Minh đã nói thế đấy).

Thế nên, nói với quả Mận hay những đám ăn nói hàm hồ là, đồ ngu – không muốn làm chủ lại muốn làm nô tì. Xong còn đòi đuổi cổ cả người dân không theo ý cô ta ra khỏi đất nước mình. Đúng là lộng ngôn, láo xược hết chỗ nói.

FB LUÂN LÊ