Giáo dục khai phóng…

0
33

Tôi vừa có một chuyến đi xa, và ghé nhà người bạn thân thì thấy bức tranh này. Tác giả của nó là một cô bé lớp 3 có ba mẹ là lao động chân tay, chứ không phải trí thức văn nghệ sĩ gì.

Ba của đứa bé nói, “nó thích vẽ, đòi mua màu và giấy A4 về vẽ từa lưa, bày bừa khắp nhà; mình không biết vẽ nhưng con thích thì chiều nó, tiếc là không biết để dạy cho con được…”

Tôi cũng không phải dân hội họa, không sành về tranh nhưng bằng cảm nhận thuần túy trực giác tôi thấy bức tranh có hồn và đẹp. Tôi nghĩ về giáo dục Việt Nam, đứa bé này có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của nó với một núi bài tập, với môn chính môn phụ, với thi cử thành tích…?

Ở những nền giáo dục tiến bộ người ta dạy cho đứa trẻ cái để dùng và dùng được; dạy cho con người hạnh phúc; dạy cái mà nó yêu thích để phát triển năng khiếu, tài năng. Cá nhân được khai phóng thì xã hội sẽ tự nhiên tiến bộ; cá nhân hạnh phúc thì xã hội sẽ tự nhiên văn minh.

Vì thế, mọi giá trị của giáo dục tiến bộ phải hướng vào con người (cá nhân), chứ không phải cái giáo dục “không có con người” như ở ta.

Hình dung cảnh đứa bé này một ngày kia sẽ phải từ bỏ niềm yêu thích, rồi quên mất rằng mình đã từng đam mê vẽ đến thế nào để còng lưng trả bài, một cảm giác chua chát, âu lo, tiếc nuối cứ bám riết lấy tâm trí mình…

THÁI HẠO