Giải Nobel…

0
19

Có một người cũng từng mơ về giải Nobel…

Khi đi dạy, tôi vẫn thường hay nói với học trò mình rằng không có nhiều người thật sự hiểu cái bi kịch của nhân vật Hộ (Đời thừa – Nam Cao).

Hộ say sưa nói với bạn văn rằng: “Rồi các anh xem… Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu!” Bi kịch của Hộ, một nhà văn-trí thức, không phải vì không đoạt được cái giải Nobel ấy, cũng không phải là vì thất bại trong sự nghiệp.

Cái giải Nobel của Hộ có một nội hàm rất khác. Đó là “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình… Nó làm cho người gần người hơn”. Nỗi đau khổ của Hộ chính là việc đã không đạt được lý tưởng nhân đạo này. Cái mà anh ta mơ về không phải là một giải Nobel, mà là “lòng thương, tình bác ái, sự công bình” chứa đựng trong tác phẩm của mình.

Nobel của người nghệ sĩ chân chính chỉ là biểu tượng cho giấc mơ làm người, giấc mơ hạnh phúc, giấc mơ công lý. Kẻ nào không đạt tới cái lẽ sống ấy trong cuộc đời thì chỉ là đang sống một thừa, sống mòn, sống vô nghĩa lý. Hộ thấy mình là một kẻ như thế. Và anh ta đau đớn, vật vã; anh ta khinh bỉ và nguyền rủa chính mình.

Tất cả cái tinh thần nhân văn sâu sắc ấy hàm chứa trong hai tiếng No-bel là hoàn toàn xa lạ với sự ích kỷ, hẹp hòi, lại càng lố bịch khi được mơ tưởng như một thứ thành tích vốn đã trở thành bệnh nan y trong xã hội VN.

THÁI HẠO