Giấc mơ kì lạ…

0
343

Tôi giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy đang nằm trên vũng nước. Lồm cồm ngồi dậy, bật đèn. Phần giường xung quanh chỗ nằm ướt sũng, gối, mền cũng ướt đẫm luôn.

À, thì ra là mồ hôi. Định thần nhớ lại, đúng rồi, là đang nằm mơ.

Tôi mơ thấy mình trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ngồi họp ở Quốc hội. Trong lòng tôi rất vui mừng, vì mặc cho cái dù bự của tôi bệnh nặng, không có mặt, nhưng tôi vẫn chạy được cái vụ không phải ra chất vấn. Mà cái thằng Công thương kia cũng giỏi ghê. Mình huy động toàn lực mà nó cứ như không, vậy mà cuối cùng nó cũng lại không bị chất vấn. Chắc nó tốn hơn mình, vì chuyện của nó nổi sóng hơn mình.

Thế mà cái thằng cha kia lại dám bảo là giáo dục dạy nói dối. Mẹ nó chứ, thế không dạy nói dối thì dạy cái gì. Có cái gì là tốt đẹp đâu, muốn ca ngợi, không nói dối thì làm sao? Mẹ kiếp, thằng nào, con nào cho con đi học cũng chỉ muốn con là học sinh giỏi, xuất sắc. Con chúng nó mà không giỏi, không xuất sắc thì chúng nó chẳng chửi rủa đánh đập thầy cô, thậm chí bắt thầy cô phải quì xuống van xin chúng. Thì cho chúng mày giỏi tất, xuất sắc tất. Đó, cứ sướng đi.

Giỏi tất, xuất sắc tất. Tất cả cùng sướng, thì đã sao nào? Đừng có mà phê phán tao à nhen. Có giỏi thì cứ phê phán, chửi rủa mấy cái vụ quang vinh, rực rỡ, tài tình, sáng suốt đi. Cũng thế cả thôi. Một xã hội chẳng có gì để mà tự hào, cái gì cũng nát như tương, nhưng vẫn luôn luôn “có bao giờ được như thế này”, thì học dốt biến thành giỏi, thành xuất sắc, có là gì đâu mà cứ mè nheo hoài.

Vụ gian lận điểm thi. Nghe thật buồn cười. Cái đám dân đen này ngu lâu dốt bền. Chuyện gian lận này có từ thời mấy ông Bộ trưởng trước, chứ có phải bây giờ mới có đâu. Chẳng qua là bây giờ, mấy thằng nó làm lộ liễu quá, rồi thì cái mạng facebook nó cứ đào bới lên, nên mới lộ chuyện. Cứ thử hỏi, từ bao nhiêu năm nay rồi, con cái của mấy ông to bà lớn thi đậu vào các trường điểm cao, chúng giỏi thật chắc?

Mẹ kiếp, cái ngữ ấy thì ngay từ mẫu giáo đã được nâng đỡ rồi, nói gì thi đại học. Đứa nào chỉ cần đừng dốt quá là đã ra nước ngoài học, để còn lót ổ cho cha mẹ, ông bà chúng nó có chỗ an toàn để hạ cánh. Bây giờ, chỉ cần lôi hết mấy bài thi điểm cao, và là con của mấy ông to bà lớn, từ trong khoảng 15 năm nay, ra chấm lại, là biết ngay có phải chuyện gian lận thi cử bây giờ mới có không.

Đang miên man suy nghĩ thì ai đó đập vào vai và nói “Tới giờ giải lao rồi, dậy đi, ngáy to quá”. Giờ giải lao là cái giờ đáng sợ. Lũ nhà báo bẩn cứ đeo bám, đòi hỏi cái này cái kia. Mà bọn chúng toàn hỏi xóc họng không à. Đúng ra là phải cấm cái bọn nhà báo vào chỗ linh thiêng này chứ. Lẽ ra, giờ này, các tay chân thân tín có cơ hội gởi nốt phần quà còn thiếu, cám ơn các đại biểu đã không đăng kí chất vấn mình. Hứa thì phải làm, chứ không kì tới chúng đập cho tơi bời.

Mặc dù đã chọn chỗ không có bọn nhà báo, phải chui vào tận nhà vệ sinh để đứng. Vậy mà có mấy tay, chẳng biết là ở đâu, cũng chui ngay vào đó. Mẹ chúng nó, chúng chẳng thèm hỏi vòng vo, chúng hỏi thẳng, rằng sau các sự kiện của ngành giáo dục như thầy hiếp dâm trò, lạm dục tình dục học sinh… và nhất là vụ nâng điểm vừa qua, thì tôi có nghĩ đến chuyện từ chức không.

Tôi tức quá hét lên: “Từ chức nà từ chức thế lào? Đảng phân công tao nàm thì tao nàm, sao phải từ chức chứ? Chuyện tiêu cực nà do cơ chế, đâu phải nỗi của tao mà từ chức. Mà chúng mày ngu nắm, tao xuống, thằng khác nên cũng vậy thôi, không nẽ chúng mày cứ suốt ngày đi kêu gọi từ chức”. Nói đến đây tôi bỗng giật mình, khi thấy chúng chìa ra, đứa thì cái điện thoại, đứa thì máy ghi âm.

Ông bà nói cấm có sai, “no mất ngon, giận mất khôn”. Thế là lại phải tốn thêm một mớ để bịt miệng cái bọn này lại. Vừa lúc ấy thì giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn xuống, chẳng phải chỉ có mồ hôi, mà cái quần tôi cũng ướt sũng. Mẹ nó chứ, chỉ một phút nói thật mà hậu quả nó như vậy đấy.

XUÂN SƠN VÕ