Giả + Giả = Thật.

0
252

Một đám như nhau…
Hơn cả “ám sát” hàng Viêt…
Việt gian kinh tế…

Báo Tuổi Trẻ trong nước vừa mới có bài điều tra, phanh phui hành động lừa gạt người tiêu dùng của Asanzo, một hãng chuyên nhập phụ tùng điện tử của Tàu rồi phù phép biến nó thành hàng Việt Nam, nhờ vào cái mác Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) đã ngay lập tức chạy làng và bán cái trách nhiệm cho xã hội, cơ quan hành pháp địa phương và báo chí, về cái tội đã không báo cáo cho bà Hạnh biết, đã làm bà sai lầm trong việc trao cái mác HVNCLC cho Asanzo.

Theo bài báo, trách nhiệm của bà Hạnh chỉ là trao phù hiệu và gắn huân chương cho bất cứ doanh nghiệp nào hội đủ 3 điều kiện sau đây, còn việc kiểm tra và chứng thực không phải là trách nhiệm của bà.

1. Không có phản hồi từ xã hội. Không bị xã hội kiểm tra.(?)
2. Không từng phạm tội gì cả ở địa phương mà doanh nghiệp đó đang hoạt động.(?)
3. Doanh nghiêp bỏ tiền để làm tốt công việc truyền thông.(?!)

Không tin hả? Mời bạn đọc vài đoạn trích được đăng trên báo.

(Trích báo Tuổi Trẻ)

“Bên cạnh quy trình 3 bước kiểm tra đã thành nề nếp là sau khi công bố rộng rãi trên báo lần 1, sơ bộ, danh sách doanh nghiệp được bình chọn HVNCLC để (1) xã hội cùng kiểm tra thì ban tổ chức cũng tiến hành hỏi thông tin phản hồi từ cơ quan quản lý địa phương về tình hình (2) tuân thủ pháp luật kinh doanh của doanh nghiệp, thu thập thông tin báo đài, đặc biệt là các khiếu tố khiếu nại của người tiêu dùng”, bà Hạnh cho biết.

Trường hợp Asanzo. các cơ quan quản lý địa phương không có phát hiện vi phạm về pháp luật và thương hiệu cũng (3) đang làm truyền thông khá tốt, doanh nghiệp đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng…”
(Hết trích)

Việc tổ chức của bà Hạnh đã “để sót tên của Asanzo” (sic), suy cho cùng, không phải là lỗi của bà Hạnh hay tổ chức của bà (!). Mà là do:

(1) lỗi của người tiêu dùng đã không kiểm tra các doanh nghiệp này và báo cáo cho tổ chức của bà. Bà đã đăng lên báo để bình chọn rồi. Người tiêu dùng không chịu báo cáo cho bà thì ráng mà chịu.(!)
(2) Các cơ quan địa phương đã không có phát hiện về vi pham pháp luật (!) và 
(3) doanh nghiệp đã làm truyền thông khá tốt. (!)

Xắn cái quần lên mà nói cho nó gọn là, bà Hạnh và cái tổ chức của bà đã chẳng hề làm bất cứ chuyện gì để có thể xác nhận rằng cái doanh nghiệp đang nộp đơn (hay nộp tiền???) xin được gắn mác hàng VN chất lượng cao, là thật hay giả? Bởi bà chỉ cần đăng báo để người tiêu dùng bầu chọn, chính quyền địa phương chứng nhận doanh nghiệp chưa từng phạm tội và biết làm truyền thông tốt (nghĩa là biết chi đậm cho báo đài?), là đủ để bà đóng mộc chứng nhận hàng VNCLC.

Tui thì thấy vầy. Chẳng những Asanzo làm hàng giả, mà thậm chí, cái tổ chức cấp cái chứng nhận hàng VNCLC cũng giả nốt vì nó sẳn sàng đóng cái mộc chứng nhận cho một sản phẩm mà nó không biết ất giáp gì hết.

Hồi nhỏ học toán, thầy dạy: 
Âm đi với Âm = Dương. 
Giờ mới thấy là đúng trong trường hợp này.

Hàng Giả đi kèm với Chứng nhận giả = Tiền Thật

KHÁCH HUYỀN ĐAO

VẪN LUÔN LÀ DÂN ĐEN 

Sau Khải siu, Asanzo rồi Sunhouse, còn cái loại hàng tàu lau bí đau nào núp bóng nhãn “VN chất lượng cao” báo chí làm ơn lôi ra hết đi cho chúng em được nhờ. Sẵn dịp dẹp tiệm cái hội cấp nhãn luôn đi để chấm dứt hàng ngoại dỏm giả nội thiệt lừa đảo bà con ta lâu nay.

Cuối cùng, nạn nhân những vụ lừa đảo nhãn hiệu này vẫn là dân đen vì giới nhà giàu và tầng lớp quản lý thị trường chỉ xài hàng ngoại thương hiệu xịn chứ có bao giờ ghé mắt đến hàng VN đâu mà cần chất lượng cao hay thấp. Hỏi thử mấy ông bà ở cái hội cấp nhãn xem, có bao giờ gia đình họ xài hàng VN chất lượng cao hay ko? Còn lâu!

Dân đen đã nghèo mà còn yêu nước nữa. Vì nghèo, họ càng yêu nước nồng cháy hơn người giàu, vậy nên họ luôn là đối tượng bị bọn lừa đảo cấu kết nhau để lợi dụng cái sự yêu nước ấy. Đó là định mệnh bi thảm của họ, huhu…

NGỌC VINH