Gã nhạc sĩ có 75 tuổi…

0
248

Trần Long Ẩn – gã nhạc sĩ phản trắc đấu tố, từ bỏ cả Cha, Mẹ ruột của mình…

Lẽ ra, tôi đã không viết về ông nhạc sĩ Trần Long Ẩn thêm nữa, bởi đã có nhiều bài viết chỉ trích sự vô liêm của ông Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, về những phát biểu mới đây của ông, khi nói về văn hóa, về âm nhạc của Miền Nam Việt Nam thời điểm trước 30/4/1975.

Bởi vì, không cần phải đợi đến khi ông Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ VN này mở miệng ra nói những lời xảo ngôn, thì người ta chỉ cần nhìn vào những chức vụ của ông, mà tôi vừa nhắc qua, nó đã lột tả được, bản chất của ông Trần Long Ẩn là những con người, mà sự liêm sỉ đối với họ, chưa bao giờ tồn tại. Nó giống như, trường hợp ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, đã reo lên, vỡ òa lên, khóc thét lên, khi họ còn được những cụ già, những em bé, những người khuyết tật, hằng ngày phải lê lết khắp nẻo đường, bán vé số, nộp thuế rồi nuôi họ.

Bởi vì, không cần phải đợi đến khi ông nhạc sĩ mở miệng ra nói những lời mà phát âm trông na ná như con Người chúng ta, thì nhiều người vẫn biết về sự vô liêm sỉ của ông ta, khi ông ta đạo thơ (ý tưởng) của nhà thơ Nguyễn Kim Ngân (Phú Yên, ĐH Văn Khoa SG), rồi phổ nhạc thành bài hát “Bà Mẹ Bàn Cờ”, nhưng tuyên bố là xúc cảm của ông. Quý vị cũng biết, trong văn học, nhạc, họa,… mà ăn cắp của người khác, rồi nhận bừa của mình, thì đó là hành vi đốn mạt hết sức.

Mà bài viết này, tôi phải viết ra, bởi không thấy ai nói đến câu chuyện gã nhạc sĩ có 75 tuổi làm “con” này, lại vì điều gì, mà gã lại phản trắc, gã lại đấu tố, gã lại từ bỏ không nhìn nhận cả Cha, Mẹ ruột của gã, dù cả hai cụ, có lẽ đã qua đời nhiều năm rồi.

Mọi người từ ngạc nhiên khi nghe thông tin này, rồi chuyển sang nghi ngờ là tôi phịa chuyện phải không? Tôi hoàn toàn không bịa, mà thực câu chuyện này đã được đăng trên tờ báo mạng Phụ Nữ, tôi xin trích dẫn nguyên văn lời của ông Trần Long Ẩn: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”.

Đấy! Mọi người đã không còn nghi ngờ tôi phịa chuyện nữa chứ?! Ông Ẩn sinh năm 1944, ở tỉnh Nghĩa Bình, bây giờ là Bình Định. Những người sinh ra ông, họ chính là những người tạo nên, giữ gìn cái văn hóa của miền Nam Việt Nam, mà với phận làm “con”, ông gọi là cái “văn hóa”, cái “nghệ thuật” độc hại. Điều này, đồng nghĩa với việc ông Trần Long Ẩn đã đấu tố, đã từ bỏ cả Cha, Mẹ của ông vậy.

Ông Trần Long Ẩn thuở nhỏ được các frère của trường Dòng La-san dạy dỗ. Sau đó, ông học ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn, cả hai nơi này, đều thuộc về chính thể VNCH. Nói cách khác, ông là công dân của chính thể VNCH. Những nơi này, đã tạo điều kiện cho ông được học như những con Người. Thế mà, đã đành với bản chất đốn mạt, ông có thể lừa Thầy phản bạn đi, đằng này, trên tất cả sự ti tiện, bỉ ổi, ông còn phản quốc, khi ông là công dân của chính thể VNCH, nhưng vượt vĩ tuyến 17, để theo địch quân, rồi quay lại tàn sát chính đồng bào mình. Chuyện này, không gọi là sự phản trắc, thì tôi không biết phải gọi là gì.

Thật khó có câu trả lời là vì sao, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, mà gã lại còn có những việc làm tàn tệ đến mức như thế. Chẳng lẽ, chỉ vì chút danh hão, hay chỉ vì miệng thịt lợn để bỏ vào miệng nhai nhồm nhoài, khi nghe thịt lợn vừa tăng giá mà gã đã vội hành xử như Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), sẵn đấu tố đến hại chết cả Cha, Mẹ mình. Ôi! Gia tiên thật là bất hạnh!

Sài Gòn, 14/11/2019
ĐÀM NGỌC TUYÊN