Em ước trở thành huấn luyện viên…

0
572

TÔI YÊU HAI THẦY TRÒ ẤY QUÁ…

Những đêm cuối Ánh Viên thi đấu tôi băn khoăn, mong em đạt hơn 8 huy chương vàng rồi lại nghĩ, chả quái gì phải bị rượt đuổi bỡi con số 12, một con số bóc lột quá. Bỡi ai thì không biết, chứ với Ánh Viên tôi tin em luôn gắng đến 100% sức. Cuối cùng chỉ có 8, không hơn kỳ trước. Và em nói, đó là thất bại. Tôi cảm phục em, không như thói đời luôn né hai chữ thất bại. Số HCV cũng thừa để được gọi là “hoành tráng” ấy chứ, nhưng em không bằng lòng với chính mình, em thấy em làm chưa đủ tốt. Giản dị vậy, mà đó cũng là bài học cho những con thiêu thân tự đốt mình bằng thành tích giả.

Tôi không say mê thể thao và Seagame lần này, chỉ chọn theo dõi các môn mà nữ thi đấu. Tôi thấy các em tội tội, bị bỏ mặc, bị thờ ơ. Tôi quý Phạm thị Huệ chạy 10.000 m với chân không, quý HCV Hà thị Nguyên Taekwondo với những cú đá kinh hồn, quý các nữ cầu thủ đoạt HCV bóng đá trong lặng lẽ, sau những bữa ăn tuềnh toàng khiêm tốn. Và tôi theo dõi thầy trò Ánh Viên, hai con người ưu tú của An- Giang – và – Cần – Thơ -Tứ – giác – Long – Xuyên của đồng bằng quê tôi. Họ chân chất đúng “mo đen” Nam Bộ luôn. Chứ tới 8 HCV thì phải nổ tới banh nhà lồng, văng miểng tám trăm thước.

Hãy nghe Ánh Viên dung dị trả lời bạn đọc sáng nay 27/8, giao lưu trực tuyến của Zing: Seagame 29 với em là THẤT BẠI… Hồi nhỏ em rất thích kiếm được nhiều tiền. Điều khó khăn nhất mà em phải đương đầu là…em phải bơi nhanh hơn nữa! Giờ tiền thưởng có nhiều nhưng em vẫn gửi cho ba mẹ vì em đâu cần gì xài riêng. Sau thi hết thi đấu em định sẽ làm gì à, em ước trở thành huấn luyện viên, đi dạy cho các em nhỏ như thầy em bây giờ.

Không diễn nhé, không kịch nhé, em quý thầy và mong sẽ trở thành một người thầy như ông thầy em bây giờ.

Tôi không định viết stt này vì đâu rành thể thao nhưng sau câu nói này, tôi lấy máy ra gỏ ngay: Nghề giáo. Một stt trước tôi đã nói rằng tôi tin đó là nghề cao quí, hi sinh nhất, đẹp nhất. Cô gái tự trọng, cô học trò cực kỳ nghiêm túc siêng năng đã xác nhận với chúng ta rằng nghề giáo là nghề cao đẹp đáng mơ ước nhất, không phải mơ mộng lan man mà từ trãi nghiệm qua những tháng năm theo học với thầy. Cám ơn em. Không phải vì những tấm huy chương. Mà vì em hồn nhiên bồi đắp cho đời thêm một chút niềm tin vào điều tốt đẹp.

Tôi yêu những cô gái độc lập, thẳng thắn, dám dương đầu, tự vươn lên, coi thường những giá trị ảo. Tôi mãi yêu họ, tin là có thể, một lúc nào đó, họ gặp những khó khăn trong đời nhưng họ sẽ tiếp tục đi tới, bình thản, tự tin…

VŨ KIM HẠNH