Đừng thành những kẻ già khú thù hằn với quá khứ…

0
231

Cái khát khao được thừa nhận ngưỡng vọng, tên tuổi phải vinh danh trong nghệ thuật sử khi tài năng có hạn, thời gian lo lắng cho hoạn lộ nhiều hơn thời gian suy tư sáng tác nào phải có riêng ông Trần Long Ẩn. Một đám người viết nhiều tuổi vẫn hàng ngày làm công việc bôi đen một thời đoạn họ đã sống, vẽ đủ mặt nanh ác cho những người từng là bằng hữu văn nghệ của họ năm xưa. Dựa vào sức mạnh của hệ thống để có giải thưởng, có tên trong sử sách. Dựa vào vị trí đang đứng để gạt những kẻ đồng nghiệp tài năng hơn, những kẻ mà họ đã bỏ cả đời để chống lại, những kẻ đã bại trong một trận chiến lại thắng trong nghệ thuật, những kẻ chẳng bao giờ chịu hạ bản thân cho ngang hay thấp hơn với đẳng cấp nghệ sĩ của họ. Nỗi sốt ruột ấy khiến mỗi lời của các ông nói ra chứa đầy dao nhọn, thuốc độc kèm hi vọng chỉ một lời là giết một, không, quét sạch những kẻ tài năng đang ngáng đường, dù còn sống hay đã chết.

Ông Trần Long Ẩn là người hoạt động trong các phong trào sinh viên đô thị miền Nam, trước khi ông đi hẳn về rừng năm 1972 rồi ra Bắc. Những người như ông Ẩn đã tạo ra khái niệm “thành phần thứ 3” gây tác động lớn đến đời sống chính trị, xã hội miền Nam trước 1975.

Ngày ấy, trong lớp người hoạt động với ông Ẩn, có những người không có gì khác ngoài niềm tin tuổi trẻ, một tinh thần dân tộc và nhiệt huyết khai phóng. Họ đi với bầu máu nóng, họ tin những điều mình làm sẽ mở ra một xán lạn rất gần cho đất nước chung. Họ không mang theo một chủ thuyết nào, họ không âm mưu leo lên một vị trí nào, họ không mưu cầu bước chân vào bất cứ văn kiện nào. Và vì thế họ không mang theo oán thù nào, hiềm khích nào, trả đũa nào. Những người trẻ đã dõng dạc “cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời”, u sầu như khúc “tình ca cho người mất trí”, đã vang lời “hát từ đồng hoang”… Sau một kết cục, những người trẻ giàu có giấc mơ ấy chọn những thái độ sống khác nhau: ăn năn sai lầm, lầm lũi riêng tư, tiếp tục một công việc chuyên môn hẹp, chọn một nghề thoát khỏi các guồng quay… Những người trẻ ấy, thật may mắn cho họ, khi đến tuổi như ông Ẩn, họ không phải nằm trong cái mớ bòng bong khốn khổ của người không biết chọn làm nghệ sĩ hay quan chức ấy.

Lại nhớ đến những bạn trẻ Hongkong, chỉ còn ngọn cờ và sự tự tôn dựng nên đêm nay. Các bạn sẽ đứng thẳng như thế nhé, dù thành hay bại, dù bao nhiêu năm qua nữa, các bạn hãy cứ là những người trẻ không có gì ngoài ý chí trở thành con người, đừng thành những kẻ già khú thù hằn với quá khứ, với tài năng người khác.

THUAN VUONG TRAN