Đừng làm hỏng sức trẻ…

0
430

Nếu chỉ nói về bóng đá, thì đội bóng của chúng ta đã thua và đã bị loại khỏi giải đấu này. Nhưng cũng là về bóng đá và về điều lớn hơn bóng đá, giờ là lúc chúng ta sẽ phải cần không ít thời gian để nhận biết hết về thắng lợi.

1. Về bóng đá: Lần đầu tiên, sau khi đội nhà thua, chúng ta chỉ muốn đội nhà có thể gặp ngay những đối thủ sừng sỏ nhất. Lần đầu tiên chúng ta muốn thời gian chậm lại để đội nhà đá tiếp với đội được coi là mạnh hơn một trời một vực.

Vì chúng ta đã nhận thấy họ dẫu hơn về vị thế nhưng chúng ta có thể đọ sức sòng phẳng với họ và chẳng có ai coi rằng gặp đội bóng Việt Nam là cuộc dạo chơi. Tôi viết dòng này khi trên màn hình đội Iran đang dạo chơi với đội Trung Quốc.

Đúng như các cầu thủ của chúng ta đã nói – sự tự tin là điều cực lớn đã thu hoạch được. Nó sẽ không dễ gì mất đi. Khí chất không có được một sớm một chiều, và là điều không dễ mất.Ngày mai có thể đội bóng Việt Nam vẫn thua trong trận bóng cụ thể nào đó với một đội nào đó ở vùng trũng bóng đá Đông Nam Á. Nhưng không ai sẽ vì thế mà nói về bóng đá Việt Nam theo kiểu cũ. Phong độ nhất thời, đẳng cấp là chuyện khác.

Chúng ta xưa nay nói điều đó về người khác. Nhưng nay người ngoài nói về đội của ta- lằn ranh đó các Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức, Ngọc Hải … và tất cả các cầu thủ khác của chúng ta đã vượt qua. Hãy giữ nó!


Không có cái gì tự nhiên có được. Cám ơn ông Đức!

2. Vẫn bóng đá: Đây là cơ hội rất lớn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hứng nhiều gạch đá dư luận, phần lớn là xứng đáng, nhưng nói cho công bằng tổ chức này nhiều năm nay không có đường ra khỏi tình thế lập bập và rối rắm. Giờ đây con đường đã thẳng băng: tố chất của bóng đá Việt là điều có thật. Đầu tư từ gốc do những người như bầu Đức, bầu Hiển…cống hiến là có hoa trái. Con đường đã quá rõ cho Liên đoàn. Cơ hội lớn cho họ.

3. Là bóng đá nhưng cũng đã ngoài bóng đá: một đất nước trăm triệu dân dẫu rõ là nghèo cũng chưa bao giờ đến nỗi không nuôi được các cầu thủ được yêu mến. Nhưng lâu nay có sự đứt đoạn không hiện thực hoá nổi dòng chảy vật chất vào bóng đá. Có thời cầu thủ tài năng nhất bán độ và thiêu sự nghiệp vì vài chục triệu đồng. Chúng ta có dàn cầu thủ hiện nay rất sạch. Chúng ta đang có sự sẵn lòng chăm sóc cho các tài năng từ xã hội. Có một khả năng thực tế là xã hội sẽ không để cầu thủ phải nghèo mà đá bóng.

4. Hơn là bóng đá: Thua 0-1 hôm nay, nhưng các cầu thủ cho thấy người Việt có thể và biết chơi bóng đá. Người Việt nếu không tiêu phí năng lực vào những khấp khểnh và tự mình hại mình thì không ai có thể coi thường. đồng thuận khi thắng là chuyện dễ hiểu, nhưng trăm triệu người đồng thuận khi đội nhà thua- đó là tài sản tinh thần cực kỳ quý giá. Đã có lúc cổ động viên vất bừa bãi trên sân cờ cổ vũ khi đội nhà thua. Hôm nay cả nước xúc động và trìu mến khi đội bóng nhà bị loại! Hãy từ đó mà nghĩ về những cái khác. 

5. Tôi tin rằng nếu có đội bóng nào trả cho ông Pak lương gấp 10 thì ông Pak cũng không rời đội bóng Việt Nam, trừ khi có lý do khác. Mà người Hàn cũng không để ông Pak làm thế nếu chỉ là chuyện lương. Bởi vì giá trị cầu nối của ông Pak giữa nước đang có quan hệ đầu tư làm ăn xếp hàng đầu với Việt Nam lớn hơn nhiều.

Hơn nữa bóng đá là thứ khiến gắn kết ghê gớm về tình cảm. Người Hàn và không chỉ người Hàn yêu quý những gì người Việt qua các cầu thủ đã thể hiện. Đó cũng là một lý do để chúng ta suy nghĩ: nếu thể hiện đúng bản chất vốn có của người Việt, đừng hủy hoại bằng những điều luộm thuộm, Việt Nam sẽ có được không chỉ là thiện cảm của người ngoài, và không chỉ trong chuyện bóng đá.

6. Sức trẻ – đó là điều một lần nữa phải được đánh giá đúng. Trẻ không phải chỉ là ít tuổi, mà là sự sạch bong của tâm trí và tư duy. Nối cái tốt đẹp của quá khứ và không bị cầm tù bởi những trì đọng và mặc cảm. Chỉ cần đừng làm hỏng điều đó!!! Lúc này là lúc nhiều cái nên khởi nghiệp từ nguyên liệu mới. Chỉ cần đừng làm hỏng sức trẻ! Chỉ cần trân quý khơi nguồn!

TRẦN ĐĂNG TUẤN

Chúng ta thua từ ngay khi biết đối thủ là Nhật nhưng cách chơi không lép vé thì có thể coi là hoàn hảo rồi.

Có điều nói đá ngang cơ với Nhật thì e không phải, tính ra hôm qua chỉ có một pha nguy hiểm do sai sót của thủ môn Nhật. Ngoài ra, Messi Quang Hải và người không phổi Trọng Hoàng cũng phải bất lực vì khoảng cách chênh lệch trình độ là quá lớn! Điểm sáng duy nhất là Văn Lâm nhưng ông bà nói rồi một con chim én không thể tạo nên mùa xuân Ả Rập, nói chi là!!!

Đó là chưa kể Nhật thời nay không còn như thời Maria Ozawa, Keisuke Honda, Hiroshi Nakata,… Khi đó Nhật mạnh khỏi bàn, dù có hai Lâm trong khung gỗ thì cũng hóa tro tàn…

Coi tầm cỡ bóng đá nước người ta để biết không có chuyện đi tắt đón đầu đâu nha mấy Thím. Với chuyện vài năm nữa vượt Mỹ, vượt Nhật,… trở thành Paris hay Singapore gì đó! Người ta chắc đứng yên cho mình vượt?

Với giờ Paris đang tang hoang… Không lẽ! Ái chà chà! Ái chà chà…

QUANG SÀI GÒN

Vì bóng đá là cuộc đời!

1. Khi có niềm tin, chúng ta sẽ tiến xa cùng nhau.

2. Khi có người đứng đầu xuất sắc, chúng ta phát huy được những tố chất tốt nhất của mình.

3. Khi tư nhân được cởi trói, cũng là lúc động lực biến thành thành quả.

4. Khi có một mục tiêu chung lớn hơn nhu cầu cá nhân, ta sẽ phấn đấu không biết mỏi mệt.

5. Cuối cùng, khi yêu thương đã đủ chân thành, chúng ta rất sẵn lòng yêu thương luôn cả những thất bại của nhau.

—-> Cảm ơn các em, cảm ơn ngài Park, cảm ơn các ông bầu vì một năm 2018 đầy cảm xúc thăng hoa trong lòng người hâm mộ!

NGÔ NGUYỆT HỮU

Không chỉ là bóng đá…..

Lý giải về quyết định đến Việt Nam và cảm nhận về bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo đã cho biết: “Vì tôi đã có cơ hội đến Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hào hứng và vui khi được ở đây. Tôi biết rằng Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm năng ở khu vực Đông Nam Á. Khi gặp các cầu thủ bóng đá Việt Nam, tôi đã rất ngạc nhiên. Họ có tốc độ, kỹ năng và thể trạng tuyệt vời. Nhưng họ lại không biết rằng đó là điểm mạnh của họ mặc dù họ có tiềm năng đạt đến trình độ của Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều đó khiến họ không tự tin”.

“Những gì tôi phải giải quyết là vấn đề tinh thần để họ có niềm tin vào bản thân mình. Tôi phát hiện ra sau đó là các cầu thủ Việt Nam giống như bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh và có thái độ sẵn sàng học hỏi. Khi tôi giải thích cho họ một bài học mới họ luôn nói rằng ‘À, ra là thế’” – HLV Park Hang Seo dành lời khen tới các học trò

Đến hôm nay, ông Park đã thực sự giúp cho những cầu thủ có niềm tin vững chắc vào bản thân mình….

Một điều tôi cảm nhận sâu sắc là các cầu thủ Việt Nam hôm nay bước ra sân, luôn tự tin, không hề ngán ngại trước bất cứ đối thủ nào…..Chỉ điều đó thôi, ông Park xứng đáng để cho các thầy cô, các nhà lãnh đạo Việt Nam học hỏi…..

Cảm ơn ông Park Hang Seo, cảm ơn Bầu Đức, cảm ơn các học trò của ông…. Cảm ơn thần may mắn đã giúp cho thầy trò có tâm và có tài sống và cùng làm việc với nhau.

AN VAN TAO

TIỂU XẢO TRONG BÓNG ĐÁ- NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI

Đội bóng Nhật Bản đã chiến thắng, đó cũng là hợp lý thôi. Nhưng một đội bóng mà 2/3 số cầu thủ là lính đánh thuê ở các câu lạc bộ châu âu thì họ học hỏi được gì từ đó. Họ tập hợp và không có nhiều thời gian gắn kết, nên phát triển chiến lược chiến thuật không phải thế mạnh của họ.

Chỉ có kịch bản gần như duy nhất hợp với họ với mọi đối thủ suốt từ đầu giải đến giờ đó là phòng thủ thật chặt và khi gặp một đội bóng cũng phòng thủ tốt như VN thì họ tung ra các tiểu xảo mà các cá nhân xuất sắc của họ đã học hỏi các đàn anh và rèn luyện kỹ lưỡng bên trời Âu khiến họ quên hẳn khí chất samurai: Nào là chơi bóng bằng tay, nào là lượn lờ lăn lộn để kiếm quả phạt. Chỉ một cái đụng nhẹ của Quế Ngọc Hải cũng khiến họ lăn quay ra ôm đầu… và họ rất thành công. Ở sân chơi châu âu, khi cơ chế cạnh tranh khốc liệt thì sinh ra tiểu xảo là tất yếu để loại những người cũng giỏi như nhau.

Nhưng chiến thắng và chức vô địch chưa phải là tất cả. Họ thắng ở tỉ số và địa vị, nhưng còn chuyên môn thì sao.Khi không phát triển chiến lược chiến thuật linh hoạt thì với kiểu học hỏi như vậy, họ mãi chỉ là đội bóng lót đường cho các đội bóng châu Âu. Tương lai không thuộc về họ. Họ không đại diện cho sức mạnh châu Á. 

Còn một mặt trận nữa mà họ thua, đó là thị trường truyền thông. Báo chí phàn nàn suốt từ đầu giải đến giờ về sự trình diễn nghèo trí tuệ của họ, lượng khán giả theo dõi cũng sụt giảm, và đương nhiên, lượng tiền thu về cho giải đấu cũng sụt giảm. Đó là thắng lợi ư.
Đội bóng của chúng ta có thể lực, trí tuệ và khát vọng nhưng cũng vẫn còn non trẻ, chưa đủ để đấu với kỹ thuật và tiểu xảo điêu luyện của của họ, thua là bình thường, nhưng các cầu thủ của chúng ta trẻ trung nhiệt huyết và đầy tiềm năng, Họ không luyện tiểu xảo vì như thế sẽ bị thui chột tài năng vì họ đang còn rất trẻ. Họ cần phải giỏi vượt trội mới có thể vượt qua tiểu xảo.

Trong cuộc đời cũng như vậy, cạnh tranh thì sinh ra tiểu xảo. Và tiểu xảo thường chiến thắng. Khi chúng ta nghĩ mình còn tiềm lực và còn có thể cống hiến đừng cố học tiểu xảo. Nó chỉ dành cho chứng bất lực. Chúng ta hãy chấp nhận thua thiệt. Vì một khi tiểu xảo lên ngôi và một xã hội toàn tiểu xảo thì sẽ chóng tới suy vong.

Rất xin lỗi những nhà chuyên môn về bóng đá vì những ý kiến phiến diện và thiên vị của tôi, một người không hay xem bóng đá và không dám xem trực tiếp vì hay xúc động mạnh..hehe..Nhưng chỉ đơn giản tôi viết những dòng này vì muốn tìm cho mình lý do để yêu và tự hào về các chàng trai của đội tuyển Việt Nam, những người hướng tới triết lý bóng đá mang tính trí tuệ và sức mạnh, cống hiến. Xin cảm ơn họ.

LÊ NGỌC HỒNG

Chưa khi nào Vy có ý lên án, phê phán tinh thần dân tộc, đó là điều đáng được trân trọng và phát huy. Tuy nhiên nhìn những hình ảnh này không khỏi thấy buồn! Buồn cho dân tộc Việt, vốn dĩ Việt Nam đã thua ngay từ khi để một tà đảng lên nắm quyền rồi! Có cái thua nào lớn hơn vậy đâu!

Vẫn hay nghe đâu đó câu nói: con Lạc cháu Hồng, truyền thống dân tộc hào hùng bất khuất! Nghe mà chợt thấy chạnh lòng…

Nếu như Việt Nam mình không còn những cảnh tang thương, giá như VN là một quốc gia văn minh dân chủ, là quốc gia cường thịnh … thì khi đó chắc chắn Vy cũng hoà mình vào cùng dòng người để cùng vui cùng buồn trong mỗi trận đấu! Nhưng… họ có thể cười, khóc vì một trận bóng, vì một niềm vui hay nỗi buồn nào đó của một nghệ sỹ mà họ hâm mộ… mà lại ngoảnh mặt làm ngơ trước vận mệnh của cả dân tộc. Tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc qua trận đấu bóng và qua việc gìn giữ bảo vệ chủ quyền đất nước, cái nào lớn hơn???

Người ta không dám lên tiếng để đòi quyền lợi của chính bản thân mình, người ta chọn im lặng khi những kẻ tự nhận mình là”tài tình sáng suốt” đang bán nước một cách công khai và trắng trợn, dửng dưng khi lướt qua bản tin những tàu thuyền của đồng bào ngư dân bị “tàu lạ” nào đó đâm ngay trên chính lãnh hải VN… những cuộc tuần hành của người yêu nước vì môi trường, vì muốn bảo vệ chủ quyền dân tộc thì lẻ tẻ ít người và luôn bị đàn áp thẳng tay. Còn hàng vạn người có thể sẵn sàng tràn ra đường thành… bão cho một trận đấu thể thao và được tất cả cùng hân hoan cổ suý….

CS đã quá thành công với chính sách ngu dân và những bài ca ru ngủ…

Vẫn hy vọng và mong mỏi một ngày nào đó tất cả dân mình cùng đi… bão cho dân tộc!

LÊ VI