Đừng để dân chỉ biết thương dân…

0
55

Lãnh đạo chân thành!

1. Thật quý khi hôm nay Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đã gặp gỡ các chuyên gia dịch tễ, các bác sĩ đầu ngành còn đang công tác hoặc đã gác kiếm để lắng nghe góp ý. Một hành động cần thiết và hết sức đúng đắn.

Sài Gòn, nói nhẹ thì chống dịch lừng khừng, không quyết đoán. Nói nặng thì, chống dịch sai cách. Bởi nếu không chống dịch sai cách, thì sao mất hơn sáu mươi ngày rồi lại mất thêm mười lăm ngày lockdown.

Đã mất thêm mười lăm ngày lockdown, còn nghe thi đua với phát động, thật quá sức chịu đựng đối với thị dân.

Dịch giã là đáng sợ, thiệt hại kinh tế là đáng sợ, đói kém là đáng sợ. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là, không thấy lãnh đạo Sài Gòn tính đến, người nghèo của thành phố sẽ sống ra sao. Bà Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thoắt ẩn thoắt hiện, có thông tin ai cần thì gọi vào hai số máy bàn và hết. Không một số di động, không một ủi an.

Ngoại trừ ông Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp biết xót dân, khẩn khoản xin dừng chỉ thị 16 đợt trước, còn lại, không có gì cả.

Lãnh đạo Sài Gòn, thật sự, đã xa dân lâu quá rồi. Xa từ hồi điểm nóng Thủ Thiêm, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vẫn tin xây nhà hát giao hưởng ngay trên đất Thủ Thiêm là vì nhân dân cần. Bất chấp, một khối bê-tông mấy trăm tỷ bỏ nắng mưa có tên bảo tàng gì đó không ai đoái hoài, ngay hầm vượt sông Thủ Thiêm.

2. Tự thân vùng đất phương Nam này, hồi lưu dân đi mở cõi, không quan không quyền, người dân vẫn khai hoang, vẫn lập ấp, vẫn khơi thông kênh rạch, vẫn phát triển. Bất chấp, dưới sông cá sấu trên bờ cọp kêu.

Cũng từ đây, người dân phương Nam trở nên phóng khoáng ngang tàng. Chướng khí sơn lam, rừng thiên nước độc còn sống được, xá gì mấy cái lẻ tẻ quan nhân này kia.

Nhưng, quốc gia ngày càng phát triển thì khoảng cách giữa quan và dân lẽ ra phải gần thêm. Chứ có đâu mà ngày càng xa vời vợi như vậy.

Rồi cũng không biết từ đâu, lãnh đạo Sài Gòn ngày càng toả ra một năng lượng xa lạ với chính những người dân ở vùng đất này. Tôi đang nói đến lãnh đạo, hoàn toàn không đề cập đến các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các tình nguyện viên tham gia chống dịch…

Tôi nhìn lãnh đạo các địa phương khác, bà con ở các vùng đất khác cơm đùm gạo mắm cá khô, tiền bạc… gửi cho đồng bào Sài Gòn, xúc động chảy nước mắt.

Nhìn lại các ông các bà lãnh đạo Sài Gòn, chỉ thấy một cái gì đó lành lạnh thiếu tình thân. Mà lẽ ra, họ phải toả ra năng lượng yêu thương mạnh mẽ hơn ai hết.

3. Sáng nay, tôi có nhắn cho một người mà tôi rất kính trọng để nói lên cảm giác của mình. Hoá ra, người ấy cũng buồn thê thảm như tôi.

Dịch bệnh rồi sẽ qua, chắc chắn. Nhưng dư âm về nỗi niềm này sẽ còn kéo dài nếu lãnh đạo vẫn cứ giữ khoảng cách mênh mông với thị dân như vậy.

Nếu lãnh đạo Sài Gòn không tin, các ông Giám đốc Sở vốn dĩ là những cá nhân người dân không quen mặt, các ông có thể một lần nhập vai làm dân đi xuống phố một hôm, hỏi dân nghĩ gì về lãnh đạo Sài Gòn.

Người Sài Gòn cũng nhiều người nghèo, người Sài Gòn cũng nhiều người đói, chứ không phải người Sài Gòn nào cũng đủ sức mua nhà mấy chục triệu một m2 hay mua đất mấy mươi tỷ một nền…

4. Một lúc rất lâu, tôi có tâm tư sao tứ trụ không có người miền Nam. Nhưng giờ, tôi đã hiểu.

Và như sáng nay trong những tin nhắn qua lại, cả người mà tôi kính trọng lẫn tôi đều chỉ biết nhắn, “Buồn quá, trời ơi!”.

Vẫn có thể hàn gắn nếu chân thành, dẫu muộn… Đừng để chỉ dân mới biết thương dân.

Viết điều này không trách không than, chỉ mong có một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho Sài Gòn!

NGÔ NGUYỆT HỮU