“Dù xây 9 bậc phù đồ…”

0
509

SỰ THÀNH TÍN CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN..

Có một câu chuyện ngày xưa tôi nghe mẹ kể.

Chuyện rằng, ngày xưa có một vị sư sau nhiều năm tu luyện, tự cho mình đã đạt thành chánh quả nên khăn gói lên đường để ra mắt Phật tổ chứng ngộ.

Sau nhiều ngày vừa đi vừa khất thực, một hôm vị sư đi đến một khu rừng hoang vắng nọ thì trời vừa sụp tối. Thoáng thấy ngay bìa rừng có ánh sáng leo lét toả ra từ một ngôi nhà, vị sư già mừng rỡ đi đến đó xin được tá túc qua đêm. Dĩ nhiên vị sư liền được gã chủ nhà có vóc dáng to con và khuôn mặt dữ dằn chấp nhận.

Đến giữa khuya, vị sư chợt bừng tỉnh giấc khi cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần. Thì ra chủ nhà là một tên lục lâm thảo khấu, giết người cướp của khét tiếng trong vùng này. Gã ta đang đứng ngạo nghễ, tay cầm con dao sắc lẹm chuẩn bị ra tay với mình. Vị sư già cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi kiết già rồi nhắm mắt lâm râm cầu nguyện. Tên cướp rất ngạc nhiên trước sự đỉnh đạt và thanh thoát của vị sư trước cái chết, nên anh ta gằn hỏi:
– Nhà ngươi không sợ chết à?

Vị sư vẫn nhắm mắt, trả lời:
– Không! Đối với ta, chết là một sự giải thoát!

Tên cướp thấy lạ bèn bỏ ý định giết người và gặng hỏi vị sư nguyên do nào để con người không còn sợ chết. Vị sư đã đem giáo lý trong Phật pháp ra giảng giải cho tên cướp. Ngộ ra được chân lý của hạnh phúc chính là buông bỏ và hy sinh vì người khác, tên cướp cảm thấy ân hận vì những tội lỗi mà y đã gây ra. Biết được ý định tìm đến Phật Tổ để chứng ngộ chánh giác, tên cướp đã năn nỉ vị sư nọ đem trái tim của hắn đang cho Phật Tổ để chứng minh cho lòng thành sám hối của mình. Nói xong gã dùng dao đâm vào ngực của mình, rồi móc trái tim còn rướm máu giao cho nhà sư trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Sáng hôm sau vị sư già tiếp tục cuộc hành trình với trái tim hối lỗi của tên cướp trong tay nải của mình.

Sau nhiều ngày, trái tim của tên cướp bị trương sình và hôi thúi kinh khủng. Vị sư già không chịu nổi đành vứt trái tim đó vào một bụi rậm ven đường.

Rồi ngày ra mắt Phật Tổ cũng đến. Khi vừa trông thấy vị sư sụp lạy dưới chân mình. Phật Tổ hỏi:
– Trái tim hối lỗi của vị Bồ tát đâu rồi?

Vị sư già ngạc nhiên hỏi:
– Bạch Đức Thế Tôn! Trái tim của vị Bồ Tát nào ạ?

– Trái tim sám hối của tên cướp mà mi nhận lãnh trao cho ta đó!

Đúng vào thời khắc đó, vị sư già đã ngộ ra chân lý của đạo pháp. Tất cả mọi công phu, kinh kệ, chú niệm, kiêng khem… suốt bao nhiêu năm tu Phật của mình chỉ là hình thức. Tất cả những thứ đó chỉ là phương tiện để khai mở tâm thức. Tâm, mới chính là chánh pháp. Tên cướp vì u mê, lầm đường lạc lối nên đã đi theo con đường tà đạo. Một khi nhìn thấy lỗi lầm và ngộ ra chân lý của Phật pháp thì sẵn sàng lấy cái chết để chuộc lại lỗi lầm từ ác nghiệp. Tâm hối cãi cũng là một tấm gương Bồ tát độ chúng sanh trong đêm đen u tối của cõi vô minh. Trong khi đó vị sư già chỉ vì bội tín nên tất cả công phu tu luyện nhiều năm của mình đành đổ sông đổ biển.

Tục ngữ Việt Nam có câu:
“Dù xây 9 bậc phù đồ, 
Không bằng làm phúc cứu cho một người.”

Ngẫm chuyện xưa, nghĩ đến chuyện thời nay. Cũng như hình ảnh chúng ta thấy trên mạng XH. Từ ông ĐM năng đi chùa chiền, cúng dường sư sải, khi đã về hưu mà trước đó, lúc còn còn tại chức, ông đã gây ra biết bao nhiêu cảnh cướp bóc khiến hàng triệu người phải điêu đứng, nhà tan cửa nát. Với lý luận của kẻ thắng cuộc, ông ta không từ một thủ đoạn nào nhằm gom góp của nả từ bên thua cuộc. Với tâm thức của một kẻ vô thần, thì liệu rằng cúng dường và siêng năng đi chùa có thực sự cứu vớt được lỗi lầm của mình hay không? Có thực lòng sám hối hay không? Dĩ nhiên, điều đó sẽ được phân định trước Diêm vương, nhưng trước hết, có lẽ toà án lương tâm đã dằn vặt và xét xử ông từ những ngày còn nằm trên giường bệnh.

Ông cựu TT với biệt danh ba X, từ lúc lên nhậm chức đến 2 nhiệm kỳ. Ông này đã làm cho đất nước kiệt quệ. Bầy cánh lợi ích nhóm phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nạn tham nhũng đã trở thành văn hoá. Dĩ nhiên, hệ lụy của nó là cảnh cảnh màn trời, chiếu đất, sống không ra sống mà chết không ra chết của dân đen vì đại nạn cướp đất, xà xẻo của công xảy ra khắp nơi. Trên mạng XH cũng thường thấy cảnh ông lễ lộc, cúng bái chùa chiền. Vậy ông khấn điều gì trong lúc đó? Ăn năn hối lỗi hay đang xin lộc ơn trên phù hộ cho ông vững vàng hơn trên ngai vàng đầy nước mắt? Dĩ nhiên, nếu không phải vì điều đó, thì ông đã không “xin làm người tử tế” khi đã ngã ngựa về vườn.

Ở đất nước này, cái ác, cái giả dối nó lộ ra ngay cả khi các quan cs ra vẻ thành tâm nhất. Mỗi khi các quan chức bị sờ gáy và đứng trước Toà, thứ mà chúng ta thường thấy là những giọt nước mắt và những lời năn nỉ hèn nhát. Nếu thành tâm thấy mình sai và ăn năn hối cãi, thì họ đã không cần phải khóc lóc, năn nỉ ỷ ôi nhục nhã như vậy.

Khi sức nóng của cái lò tôn bủa vây tứ phía, nhất là khu vực phía Nam. Chúng ta lại thấy hàng loạt quan chức cs thăm viếng, lễ lạt chùa chiền. Họ thành tâm hối lỗi chăng? Dĩ nhiên là “never”. Sự thành tâm của họ không cần phải móc trái tim ra dâng đức Phật, chỉ cần họ móc trong cái tâm đã tỉnh thức của họ để làm sao đem lại sự công bằng cho 20 ngàn dân oan ở Thủ Thiêm là ok. Đập phá chùa chiền, nhà thờ để lấy đất, vậy thì họ tin ai mà nhang khói, khấn cầu? Có vẻ như sự dối trá, dối người, dối mình đã biến những người cs trở nên hoang tưởng trong phạm trù đạo đức và tín ngưỡng tôn giáo.

Mới đây bà Quyết Tâm về hưu cũng tuyên bố rằng trong lòng bà rất thanh thản sau những năm tháng làm quan và cống hiến (!?). Bà ấy cống hiến những gì cho dân tộc này thì cứ nhìn chiếc guốc bay của cô bé Nguyễn thị Thùy Dung, cùng với sự phẩn nộ của dân oan Thủ Thiêm sau những cái vuốt ve, nụ cười giả lả và kết quả của những lời hứa hẹn của bà thì thấy rõ. Bà tên là “quyết tâm” nhưng thiếu sự “thành tâm”, thì suốt cuộc đời và khi đã về vườn, bà đừng mong gì “thanh thản”.

Kết luận: Vị sư già trong câu chuyện trên sau nhiều năm tu luyện có thể đạt được tất cả, nhưng thiếu đi sự thành tín thì xem như thứ vứt đi. Cũng như những ai trông chờ vào sự thành tín của những người cs, thì chẳng khác nào như tên cướp, tự móc trái tim của mình trao cho vị sư già kia vậy!

LUAN LE QUANG