Đời đen đủi…

0
396

Dạo này… 

Bà con hàng xóm thường thấy hai anh em thằng Bông hay đèo nhau trên chiếc xe đạp “đòn dông” mới sơn lại .

Ăn mặc tươm tất hơn… chớ không còn quần xà lỏn áo vắt vai lang thang, đi thì lẹt xẹt đến mòn cả cái đế dép nhật hai quai… nhìn hai anh em nó “tâm đầu ý hợp” lắm! 

Năm 1968 ,thằng Bông đã mười bốn tuổi, hơn thằng Bành em nó hai tuổi. Tuy mới mười bốn nhưng thằng Bông ăn nói khôn ranh, sỏi đời… Khi nói chuyện thường ví von…”văn chương hoa mỹ “, mắt thì” lúc chớp lúc nhắm”, đầu thì” lúc lắc lúc nghiêng “, tay thì “khi huơ khi chà”…lấm lét không dám nhìn vào người đối diện mà hay liếc xéo ngó nghiêng… thấy nó gian gian làm sao á !

Thằng Bành , thì thua gì anh nó ! cũng thuộc hạng “đá cá lăn dưa!”, tuy là con nít ranh “miệng còn hôi sữa”, mà hay rình mò chuyện người lớn! chuyện gì ,của ai …cũng rành rọt sáu câu…cái miệng thì tía lia không đâu ra đâu !

Hai anh em nó dạo này có tiền… hay la cà quán bida Lâm Xanh xem dân chơi đàn anh đánh độ, cũng bắt chước cầm cơ thụt, thụt… cho biết! tập tành uống lade trái thơm mặt đỏ như gà đá! Ngồi thì tréo cẳng ngỗng nhịp chân rung đùi theo tiếng nhạc “tứ quái ăng-lê”.
tay thì cầm điếu thuốc, tay thì búng chóc, chóc theo điệu nhạc giật gân, đầu thì lắc lư như đầu lừa… miệng thì nhai sing-gum chóp chép… tỏ ra ta đây là dân chơi sành điệu depot xe lửa Nguyễn Thông!

Dù ai nhìn vào thì cũng thấy đúng là bọn trẻ ranh.. .”miệng còn hôi sữa!”
Mấy bà già đi chợ ngang qua nhìn thấy ghét, la…. trổng trổng, nói… khơi khơi:
– Đồ con nít ranh! không lo học… bày đặt bi da cá độ!
– Mới bây lớn …bày đặt hút thuốc, nhậu nhẹt! Con cháu tao, tao vặn cổ từ trước ra sau!
– Con nít ranh, dzậy chớ hổng chừng nếm mùi…”hẻm số hai” rồi đó!
– …Xì ke ma túy lay mai… chạy đằng giời!

Anh em nó nghe vậy thì lườm nguýt, háy hó, tỏ vẻ không ưa…
– Mấy bà già …dzịch…”ghen ăn tức ở” hả!
– Mụ nội mầy …tao dzặn họng giờ!
Mấy bà già quay lại, anh em nó chạy vào trong quán trốn xuống gầm bàn bida…!

Trong khi đó, cùng lứa tuổi nó, tụi tôi đứa học sáng, đứa học chiều… còn thèm ăn đậu đỏ bánh lọt… mờ! Chểnh mảng lơ là một tí là bị anh chị nhéo tai mét má… nhẹ thì quỳ xó nhà, nặng thì:
– “Nằm sấp xuống… chịu mấy roi hả!… bị đòn tét đít luôn”!

Anh em nó trước còn thấy đi học bữa đực bữa cái, cuốn tập gấp làm đôi nhét vào túi quần sau…
Dạo này hình như học cao hay lên cao học mà không thấy đến trường nữa!
Má nó la thì nó trả treo:
– Má không thấy thằng cu, thằng ti sao… tụi nó học cho lắm, tắm cũng ở truồng!
Má nó phì cười:
– Đồ quỷ!…đẻ cái miệng ông ra trước mà…
– Chớ hổng phải sao…người xưa nói: “nhân bất học bất tri lý, nhỏ không học lớn làm… đại úy”! Má không nghe sao! Rồi cười he he he…dắt xe đạp bỏ chạy…
Má nó cầm roi chỉ theo… 
– Mầy dzìa đây biết tay tao…
Nói cho có nói để xóm làng biết… vậy thôi!
Chớ “con vua thì vua dấu, con châu chấu thì châu chấu yêu”! “Hùm nào nỡ ăn thịt con”…cho đành!
Rồi má nó cầm roi vào nhà, ngồi lên divan mà than thở với bà ngoại nó:
– Hổng biết lớn lên làm được cái tích sự gì? mà bây giờ khó dạy quá!
Bà ngoại nó bồi thêm:
– Ôi! Thôi kệ mờ, tụi nó còn con nít mờ!
Má nó bực lên:
– Bà cứ dzậy!… Thành ra người ta nói: “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”… có sai đâu!
– Ôi! Hơi sức đâu mà nghe người ta nói mậy! Mấy con mẹ già dư… hơi!

Hai anh em nó, dấu chiếc xe đạp vào bụi trúc sau lưng hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Chúa Cứu Thế – Kỳ Đồng, rồi tụi nó chia nhau vào núp theo dõi, chờ cái bóng áo dòng đen của ông thầy Rafael đóng cánh cửa phòng thánh lại, cầm xâu chìa khóa to cả trăm chìa lớn nhỏ lơn tơn vào nhà dòng ăn cơm trưa nghỉ ngơi, anh em nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó chưa vội “động thủ “đâu!

Nó chờ “đứng bóng “mọi người ngủ say mới ra tay… Thằng Bông rón rén đến thùng tiền công đức ở hang đá… nó dặn dò thằng Bành thật kỹ quan sát xa xa và” canh me” hễ có động tỉnh gì thì ho lớn tiếng lên làm ám hiệu…

Thằng Bông đang hồi hộp thọc cây kẻm có gắn cục kẹo sing-gum ở đầu vào khe…thì nghe tiếng ho sặc sụa của thằng Bành nó liền buông cây kẻm , quỳ cúi gập người xuống hai tay chắp trước ngực như đang cầu nguyện… tóc mai nó dựng đứng vì sợ, nó nghĩ :”có bàn tay sắt của ai đó.. đã tóm vào cổ nó!” nên gáy nó lạnh lạnh… xuống tới xương sống nó quỳ im hồi lâu không thấy động tĩnh nó đi lùi dần rồi đến bên thằng Bành hỏi nhỏ :
– Có chuyện gì hả! Sao mày ho… dữ dzậy!
-…Em bị sặc đậu phộng …
Nó cốc đầu thằng Bành …
– Đồ quỷ! Làm tao hết hồn hết vía…
Nó rón rén trở lại thùng tiền định thọc tay kéo cọng kẻm lên …thì liền nghe “pịch… pịch…”, “pịch … pịch…”tiếng xe vespa quen thuộc của Thầy Tôma, nó liền quỳ mọp gối xuống khoanh tay như người sốt sắng đang cầu nguyện…

Thấy thằng Bông quỳ gối một cách thành khẩn , lại giấc trưa không lo cơm nước ngủ nghỉ… thầy Tôma lấy làm lạ nghĩ: (mấy thằng này nó âm mưu gì đây chớ!… Siêng năng cầu nguyện như dzậy thì lên thiên đàng chỗ đâu mà chứa cho hết!)
Thầy hết sức ngạc nhiên, dừng xe lại hỏi:
– Trưa trật trưa trầy rồi! Sao không về cơm nước mà còn cầu nguyện gì đây hả! Sao bữa nay mà siêng năng dữ dzậy …chớ! ngộ nghen …
Nó toát mồ hôi hột… lập bập :
…- Dạ , dạ … con bị má đuổi vì tội ham chơi bỏ học… con cầu nguyện… dạ,dạ… con về đây thầy!
Thầy Tôma nhìn liếc nó bán tín bán nghi : (anh em ông có học đâu mà đòi bỏ học…rồi còn bày đặt… cầu nguyện!) , rồi thầy rồ ga chạy xe vào nhà dòng(nó ôm ngực thở phào nhẹ nhõm!) , thầy Tôma nghĩ… thôi rồi! nó canh me định chôm mấy trái mít đây! nên thầy quay xe lại… nói trổng trổng :
– Tui nói cho mấy người biết nghen…mấy trái mít tui đếm hết rồi nghen… mất trái nào là mấy người liệu hồn… với tui! (chớ thầy đâu có ngờ nó thèm tiền trong thùng chớ thèm gì mấy trái mít của thầy!)
(nó ôm bụng cười thầm… ai thèm gì mấy trái “mít đặc” đó… cha nội!) nó nói :
– Dạ, để con canh chừng cho thầy! thầy khỏi lo đi… ai đụng tới nó ! là phải bước qua… xác con ! (nghe sặt mùi giang hồ…thấy mà ghê!)
Thầy Tôma mỉm cười trong bụng, nhủ thầm :
– Phải dzậy chớ! rồi rồ xe vào nhà dòng…

Bây giờ thì nó yên tâm… nó rút cây kẻm lên và gỡ từng tờ giấy bạc dính vào đầu cục xinh-gum đút túi quần… cho tới lúc túi quần nó cộm lên thì nó thu cây kẻm lại cuộn tròn tròng vào cườm tay…

Nó quỳ xuống sám hối như vừa phạm tội…nó cám ơn Đức Bà… mà nó nghĩ có tội tình gì to tát cho cam…nó là kẻ “khốn cùng nghèo hèn “…mà! Nhất là nó còn nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên pháp luật còn không bắt tội mà huống gì thánh thần… nào có chấp tội làm chi! nó không tiền thì chỉ mượn tạm xài thôi khi có nó sẽ trả lại …gấp trăm ngàn lần!
Bọn anh chị trộm đồ Mỹ trong depot kia… bọn móc túi, chôm chỉa đá xế… còn không bị thánh thần vật cổ, chỉ bữa nào quên cúng tổ thì lâu lâu cũng bị “tổ trát” bị mấy thầy cảnh sát chộp “nhốt củi” là chuyện thường tình giống như đi nghỉ mát ít bữa dzậy thôi mà …

Nó vội vã vào bụi trúc sau lưng hang đá dắt chiếc xe đạp ra rồi đèo nhau về ghé quán Lâm Xanh hớn hở vui mừng khoe chiến công bằng cách kêu:
– Cho chai lade con cọp, chai xá xị con nai lát-xê hết nhen, làm gói salem luôn…rồi tỏ vẻ huênh hoang… ngồi lắc lư đầu, nheo nheo mắt, tay búng chóc, chóc… chân rung rung, đùi giật giật …như trên đời này chỉ có mình nó biết xoay tiền để tiêu!
Nó cầm ly bia lên ực…ực…ực… khà! Ra vẻ sảng khoái như người lớn! Mặt nó đỏ như gà đá! tay cầm điếu thuốc salem đặt lên môi… nghiêng người rút cái zippo trong túi quần ra… bật quẹt cái “cong”… mồi thuốc rồi nhả khói thành từng vòng tròn rất điệu nghệ như người từng trải… Mắt lim dim, rồi rung đùi nói:
– Sao anh làm em mệt, mà em làm anh sướng! (SALEM), rồi cười lên hô hố!
Gật gù khen khói thuốc salem thơm thật! Nên người ta hay nói:
– OK Salem !… là phải! Mầy làm hơi đi Bành !
– Thôi !…hổng quen ho sặt chết…bà!
– Từ từ …trước lạ sau quen mờ! Phải nếm mùi đời cho biết chớ gì đâu lo… mậy!
– Nay mai…tao dẫn mầy lên Ngã Ba Chú Ía, sợ xa thì qua hẻm số hai… “đi cắt chỉ mở mắt”…cho biết mùi đời với người ta chớ mậy!
Thằng Bành trợn mắt:
– Thôi cha… ! Tào lao đi… tui mét má giờ!
Nó vỗ đầu thằng Bành …
– Không muốn khôn, không muốn “đưa em vào hạ!”… thì thôi …tao đi mình!
Rồi thằng Bông phá lên cười hô hố nham nhở… nó đưa ly bia lên nốc cạn phần còn lại… một cách sảng khoái!

***

Thằng Bành nhảy xuống khỏi xe thằng Bông, nó lủi vào chùa Xá Lợi.

Nó gặp các thầy ,các chú tiểu …bà con đến làm công quả nó đều vòng tay cúi chào lễ phép …nó lặng lẽ vòng xuống gian bếp tự động lấy chổi ra quét sân, chăm chỉ quét dọn nhưng không quên láo liên nhòm ngó thùng phước sương trong chánh điện …

Nó cần mẫn siêng năng như một Phật tử chính hiệu từ tâm công quả… Cửa chùa rộng mở mà…ai có lòng thiện ngộ đều được đón mời …

Sáng nào nó cũng ghé chùa làm công quả trở thành quen mặt, các thầy, các chú tiểu thấy nó siêng năng có lòng mộ đạo… thì thấy thương và khi ra về hay cho nó bánh trái cúng dường… Thầy còn dặn:
– Con còn nhỏ mà đã có Phật tâm…đóng góp công sức xây dựng Phật pháp… con sẽ gặp Phật duyên… cố gắng tu tập sẽ đạt thành chánh quả! (nó mắc cười, thầm nghĩ… con thích tiền cúng dường…thầy à! Chớ có cho thành Phật Tổ cũng hổng ham…)

Nó dạ dạ… rồi ra về đi ngược đường Bà Huyện Thanh Quan miệng huýt sáo nho nhỏ… Thằng Bông sáng giờ ngồi đợi nó dựa gốc cây dái ngựa như mấy thằng bụi đời xì ke, gió hiu hiu mát ngủ cũng được giấc… (nó nằm mơ thấy mình có cái nghề “thọc rút…thọc rút…” này! Không mấy hồi tậu được xế (tài không đợi tuổi mờ !)…rồi ngồi trên chiếc 67 áo mở bung hàng nút không thèm gài đưa cái ngực lép kẹp lòi ba sườn số tám ra , cổ đeo dây chuyền đô-la to, tay rồ ga chạy bạt mạng, vạt áo bay phất phới ngược gió … lạng lách trên đường phố, chui qua gầm xe lô-bồi cái vèo…mấy chú cảnh sát công lộ hả! Há hốc miệng, trợn mắt đứng nhìn… nó cho hửi khói… làm bao con mắt dân chơi phải lé mại… nhất là đám dân chơi “cầu ba cẳng , cầu chữ Y hay cầu Nhị Thiên Đường chuyên “cá độ trời mưa trời nắng” … ba cái lẻ tẻ đó thì nhằm nhò… gì!”sao bằng nó làm …”anh hùng xa lộ”… được!
Bỗng nghe tiếng huýt gió quen thuộc liền giật mình liền dụi mắt, vội dắt xe đạp …chạy ngang thằng Bành nhảy lên ôm eo nó chở về… Anh em nó xầm xì to nhỏ, cười nói…

Tới trưa đúng ngọ… Thằng Bông chở nó quay lại chùa… nó rón rén đi một vòng trong ngoài dò xét động tĩnh, các thầy, các chú tiểu đã đóng cửa nghỉ trưa… Các chú tiểu thì nghĩ: “Chùa có gì đâu mà trộm toàn là tượng Bồ Tát, nhang đèn, bánh trái, bông hoa Phật tử cúng dường… ngoài cổng thì mấy chú xích lô quen thuộc ngồi trong xe ngủ trưa đợi khách, mà phần có nó giữ chùa nữa thì thêm yên tâm” , đúng là: “giao trứng cho ác”… rồi!
Nó ngồi ở bậc thềm quen thuộc ngó vào chánh điện rồi nhìn trừng trừng vào thùng phước sương, nó nghĩ ” hổng biết nó có dễ “xơi tái “như ở nhà thờ Cứu Thế hông”! nó cũng hơi lo lo… lấm tấm mồ hôi trên trán …bên tai nó văng vẳng tiếng thằng Bông thúc giục:…”phất đi…cờ đến tay rồi”còn chờ gì nữa!

Nó nhẹ nhàng nhón bước vào chánh điện… nó hồi hộp tim đập nhanh thình thịch…, mồ hôi rịn ra… nó vừa đưa cây kẻm vào khe thì… “bịch,bịch”… nó giật bắn người, tim đập loạn xạ… mấy trái cam trên đĩa bồng rơi xuống nền… nó nghĩ thầm:
– Ác nhơn… làm tao muốn đứng tim!
Nó tự trấn tĩnh rồi cũng thọc vào khe… thọc rút…thọc rút… như anh nó đã dày dạn kinh nghiệm chỉ vẽ thực hành…lâu nay!
Tới khi túi quần nó cộm phồng lên nó mới rút cây kẻm rồi lui ra…
Nó nhìn lên …
Đức Phật vẫn nét mặt… thanh tịnh- từ bi- nhân hậu. Nụ cười vẫn… hỉ xả – độ lượng – bao dung, ánh mắt vẫn… nhân từ-hiền lương – vị tha…(nhìn dễ thương lạ!) nó lui ra lại bậc thềm liếc nhìn hai pho tượng “ông thiện, ông ác”… nhe nanh múa vuốt ở hai bên cửa chánh điện … như trách cứ nó:
-…Hãy …”tu tâm cải mệnh”, bỏ thói hư tật xấu đi… nghe chưa thằng ranh!
-…Coi chừng “tham thì thâm” nghe con!
-…”Đi đêm có ngày gặp ma”… liệu hồn đó!
Mà nó nghĩ hai ông này cũng chỉ …”hù ma nhát khỉ “… thôi! cốt hù dọa kẻ đại gian đại ác, “bán trời không mời thiên lôi “… còn nó chỉ là đứa con nít tép riu có làm gì nên tội tày đình đâu…tiền của bá tánh thập phương cúng dường Tam Bảo chớ tiền gì của mấy ổng, nó chỉ mượn tạm ít tiền về chung độ bida thua hôm qua…thôi mà!
Lớn lên có tiền xin hoàn trả lại… có gì to tát lắm đâu…hén!
Kính xin Đức Từ Bi hỉ xả`! Nó thầm nguyện trong lòng rồi lặng lẽ rút lui trước khi các thầy thức dậy!
Nó ra khỏi chùa như thường ngày… về lại quán bida… kêu lade giải khát ăn mừng chiến công… nói cười rôm rả như chốn không người!
Đàn anh trong quán bida vui miệng:
– Tụi bây trúng mánh hả! khao anh em coi… nó cười hô hố huênh hoang …búng tay chóc, chóc…
– OK ! cho kết con cọp…lát -xê nhen với hộp “la-vác-ki-ri “! Mấy gói lạc đà nữa …xã láng đi mấy huynh!

Anh em nó tái diễn trót lọt nhiều vụ… tiền bạc rủng rỉnh tiêu pha , ăn xài thoải mái …
Có người nói bóng gió…má nó nghe thì nói:

-Tụi nhỏ nó trúng số…mờ! Rồi bả hát nho nhỏ… “xổ số kiến thiết quốc gia giúp đồng bào ta mua lấy cửa nhà giàu sang mấy hồi!”

Thời gian kéo dài… 

Thằng Bông bắt đầu xanh xao , hay ngáp vặt chảy cả nước miếng, hay gãi đầu gãi tai , gầy ốm ,hay thèm nước xá xị con nai Phương Toàn, ánh mắt lờ đờ không còn láo liên lanh lợi nữa …
Mấy bà già nói gần nói xa…
– Tui nói có sai đâu “nó lậm xì ke ma túy “rồi đó! đứng đâu gãi sột sột đó! ngáp thì muốn trẹo quai hàm luôn! thấy mà ghê!
– Đúng là …”cá không ăn muối cá ươn ,con cãi cha mẹ trăm đường con hư!”
– “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” mà! Hổng la rầy mà còn nuông chiều quá tay!
– Cả ngày mẹ con bả cứ lo … đậu chến…tướng -sĩ- tượng -xe -pháo -mã ! lấy gì tụi nó không hư!
Má, bà ngoại nó nghe nhưng để ngoài tai…
– Thây kệ nhà người ta… đừng dư cơm lo chuyện bao đồng… mấy con mẹ già… kia!
-ừa ! ai lại hổng biết… nhà bà” trúng số độc đắc mờ !”…tụi tui cũng banh mắt ra mà coi!

Cái thói đời… “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt!”
Anh em nó bàn nhau cứ nhà thờ Chúa Cứu Thế rồi chùa Xá Lợi nhàm chán quá!
Nhất là tiền lẻ không hà! Thọc… rút mỏi cả tay!
Phải tìm chùa nào lớn lớn làm “cú nào đáng cú đó!”, bá tánh cúng tiền to… mới xứng công thọc… rút… của mình chớ!
Hổng chừng thuận lợi thì rinh nguyên thùng luôn cho phẻ!
Anh em nó lò dò qua chùa Giác Ngạn-Phú Nhuận điều tra thấy bá tánh ít viếng chùa thì phước sương đâu nhiêu!
Đành xuôi về… đỗ dốc cầu Công Lý quẹo vào chùa Vĩnh Nghiêm… chùa to cổng tam quan lớn bá tánh lũ lượt đi viếng chùa tấp nập… như hai Phật tử ngoan đạo, tụi nó bước vào chánh điện thành kính sụp quỳ, hai tay chắp trước ngực thành khẩn bái lạy, miệng lâm râm khấn vái… Nhưng mắt thì liếc, mắt thì quan sát kỷ thùng phước sương, rồi từ từ lên bảo tháp xem xét địa thế, rồi lại xuống quanh quẩn sân chùa trước sau… để dò la đường đi nước bước tính chuyện hành sự lâu dài!
Nó vào xin thầy cho góp tay làm công quả quét dọn, lau chùi bàn thờ hàng ngày… các thầy hoan hỉ tin tưởng cho tụi nó bánh trái, xôi chè khi ra về… 
Thời gian cả tuần trôi qua… anh em nó trở thành Phật tử tin cẩn của Chùa!

Rồi chứng nào tật nấy!
” Cái nết đánh chết chẳng chừa!”
Bên tai nó luôn văng vẳng câu:
“Con ơi! Hãy nhớ lời cha…một đêm ăn trộm bằng ba năm làm!” . Anh em nó dỡ trò cũ và nhẹ nhàng kiếm bộn bạc…tha hồ tiêu xài… mấy bà già hàng xóm thấy tụi nó tiêu tiền mà …nóng mặt, nói với nhau:
– Tụi nó… trúng số độc đắc thiệt! Mới xài kiểu đó chớ bà!

Một hôm… Đúng là… đi đêm có ngày gặp ma!

Sau khi quét dọn xong ,tụi nó thấy bụng đói cồn cào… liền lần mò xuống nhà bếp như chỗ quen thuộc! 
Thấy có dĩa xôi vò và dĩa bánh ít trên bàn hấp dẫn quá!… Anh em nó ăn vồn vã no nê, rồi thì cơn khát nước kéo đến… nó nhìn quanh không thấy nước uống, tụi nó lò dò qua dãy nhà kho chứa đầy lu thạp to nhỏ đựng nước tương mà mấy thầy tự làm…
Thằng Bành thấy chai thủy tinh đựng nước trong vắt đậy bằng nút giấy cuộn tròn để trên nắp gỗ cái thạp, nó nhanh tay chụp lẹ cái chai như một người rành rọt nó rút cái nắp đưa chai lên miệng tu ừng ực… ừng ực… cho đã khát!
Nó trợn trắng con mắt lên rồi hét rống như bò… má ơi.. ơi… ơi…!
Rồi thả cái chai nước rơi xuống nền nhà vỡ toan ra … nước sủi bọt trắng bốc hơi!
Miệng nó khạc ra toàn máu, nó nhảy đành đạch ,ôm bụng kêu la gào thét… ngả lăn lộn ra nền nhà gạch tàu… (như người hát xiệc!)
Thằng Bông thấy vậy quá sợ hãi hét la lên:
– Cứu người… bớ người ta… cứu người!
Các thầy chạy vào hỏi ra cớ sự… 
– Thiện tai… thiện tai…
– Mô Phật! A-xít làm nước tương, sao mà dại vậy con!
Rồi các thầy sợ quá vào dắt xe honda dame ra vác nó đặt ngồi giữa Thằng Bông ngồi sau ôm chạy một mạch vào nhà thương bình dân đường Phan Thanh Giản… cấp cứu! 
Thằng Bông sợ tái mặt tái mày, chạy về nhà kể rõ sự tình cho má và ngoại nó nghe !
Mấy bà già hay tin…
– Nhà nó trúng độc đắc thiệt rồi … tội nghiệp hông!…

Cả tháng sau… 
Thằng Bành được cứu sống nhưng lỡ loét vòm miệng, vòm họng, loét cuống họng bao tử … điều trị cả tháng mới tạm ổn, bác sĩ cho ra viện về nhà… nhưng không ăn uống được, tất cả phải xay nhuyễn như cháo loãng chuyền vào bao tử bằng ống tuy-ô. Nó gầy ốm hốc hác xanh xao, cái miệng loang lở lớp da vì a-xít, đôi mắt sâu hoắm lõm vào đưa hai cái hốc… nhìn như cái sọ người…thấy tội mà khiếp quá!
Mấy bà đi chợ nói với nhau:
– Nhà bả …trúng độc đắc mờ! Tui nói có sai đâu!
– Thôi bà ! độc mồm độc miệng vừa vừa thôi! Tụi nó như con cháu mình mờ!

Từ đó, nó trở thành phế nhân, đi đâu quanh quẩn trong xóm cũng kè kè cái bọc “nợ đời” lòng thòng cái ống tuy-ô!

Năm 1972.
Thằng Bông đến tuổi nhập ngũ, nhưng nó là thằng biếng nhác thích “ngồi mát ăn bát vàng “mà lại đang lậm xì ke ma túy …nên đăng lính vài tháng chịu khổ không nổi lại đào ngũ trốn về sống chui rúc như những bóng ma vì thiếu cử …má và bà ngoại nó làm gì có tiền đủ cung phụng cho tụi xì ke như nó được vật dụng trong nhà từ từ biến mất để đổi lại sự thỏa mãn cái cơn ghiền cho nó, nhà nó giờ lạnh tanh như “chùa bà Đanh “đâu còn gì…”tướng thì cuốn kỳ , sĩ thì xếp giáo, tượng thì sập hào!” …”pháo thì đạn lép, xe thì bánh xẹp, mã thì nằm bẹp!”… số thì như con rệp!
Tới bây giờ má và ngoại nó ân hận… thì đã quá muộn màng!
Năm sau nó bị bắt lính đi được vài tháng thì lại tìm cách đào ngũ… lần này ,trên đường trốn về, nó bị bắt lại… đưa ra chiến trường làm “lao công đào binh” cho đến ngày Miền Nam hoàn toàn rả ngũ… 30/4/1975 nó mới lò mò trở về nhà…
Hàng xóm nhìn nó không ra… ốm yếu, đen thui, hốc hác , xanh xao… rủ rượi như một kẻ trở về từ địa ngục …trần gian!

Nó sợ cách mạng…và để trả thù đời ! Nên nhiệt tình hăng say tham gia với thanh niên trong phường khóm, nó lượm khẩu M16 được vất lại bên đường đeo vào người, tay trái thì đeo băng ba sa đỏ lăn xăn ngược xuôi rối rít… dán bích chương, treo biểu ngữ, mới hai giờ sáng nó hò hét nó đập cửa gọi nhau tập hợp đi mít -tinh mừng cách mạng chiến thắng… tụi tôi sợ quá! Phải dạ dạ vâng vâng, còn gọi nó bằng “anh “nữa chớ! Chớ không thì sợ bị nó ghét trả thù… lúc tranh tối tranh sáng mà… nhiều người mất mạng oan vì cái lũ 30 khốn nạn này là dzậy!
Sáu giờ chiều chưa kịp cơm nước là hét la thúc giục “các đồng chí ơi… đi họp!”- nó tuyên truyền vận động hô hào thanh niên xây dựng đời sống mới, phải hớt tóc ngắn, không được mặc quần ống loa … nó bắt mấy ông bổn đạo Cao Đài phải xởn… “búi tóc”:
– Vì lịnh trên không cho để tóc dài…để tóc dài là “đồi trụy “…hiểu chưa!
Mấy ổng khóc… huhuhu …huhuhu… 
– Tui phản đối… đạo tui hổng cho cắt tóc cắt tóc là bất hiếu với cha mẹ… huhuhu… huhuhu…
– Ngoan cố, phản động hả! Cứ chấp hành trước, khiếu nại sau… đưa ra Ủy ban quân quản xét xử…
Nó chìa súng lên trời lên đạn …rốp…rốp…! Làm mấy ông bổn đạo già “hồn phi phách tán”…khuỵu chân xuống mà lạy lục van xin:
– Thánh thần ơi! xuống đây mà coi! Có đời thuở nhà ai…
Nó tố khổ “bọn ngụy quyền “bắt nó làm lao công đào binh chiến trường, dù nó cố tình trốn lính để không bắn giết các anh em đồng chí và chống lại cách mạng… nhưng nó không hề đá động tới việc thiếu xì ke nên trốn lính đào ngũ… thiệt là cái thằng khôn ngoan gian giảo!
Nó kêu gọi trong xóm, chỉ đích danh sĩ quan trẻ già, mấy chị nữ quân nhân như bảy Ngà, binh lính như anh hai, anh ba con bác Sáu, anh Lành… ra trình diện cải tạo… để được khoan hồng, không sót một ai…anh Đích con bác Liên gia trưởng, thiếu úy biệt đoàn 222 Cảnh Sát Dã Chiến ra đăng ký trình diện còn bị nó cự nự là chậm trễ, ảnh phân trần:
– Tôi với “anh”có xa lạ gì đâu! Bà con hàng xóm chớ có ai vào đây.
– Cách mạng rồi! Không có bà con gì cả! “Ngụy là ngụy, cách mạng là cách mạng” …nghe rõ chưa!
Anh Đích bặm môi giận run người nhưng đành kềm chế … nghĩ thầm “đúng là sâu bọ lên làm bò !” … đúng là đồ chó má mấy thằng 30! đành gượng cười đau khổ… như mếu!
– dạ, dạ…không bà con…không hàng xóm …gì hết!…tội ông già Sức thương phế binh giải ngũ năm 65 đi làm culi kiếm cơm cả chục năm nay vậy mà nó cũng bắt ép ổng ra trình diện học tập ổng tức quá chỉ biết nghiến răng, chảy nước mắt… mà không dám khóc thành tiếng!

Không khí lo sợ -đau thương- oán hận lan tràn khắp cả Miền Nam chứ không riêng gì khu Nguyễn Thông xóm tôi…

Mấy tháng sau…
Chính quyền vận động thanh niên tham gia lực lượng Thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới để chuẩn bị cho chiến dịch … đánh “tư sản mại bản” lấy nhà chiếm đất, lùa dân lên vùng rừng thiên nước độc!
Lâu nay nó là thành phần nồng cốt của Đoàn Thanh niên phường vì nó làm việc xuất sắc, nó được bầu chọn đại diện thanh niên phường khóm…hôm lên đường nó phát biểu ì xèo ra rả trên loa phóng thanh… bà con cả phường Lê Văn Duyệt đều nghe rõ mồn một :
– Nào là… Thanh niên phải là mũi nhọn xung kích, là cánh tay đắc lực ,là đội hậu bị của Đảng…
– Nào là … mỗi thanh niên phải là mỗi viên gạch xây dựng vững chắc nền tảng Xã Hội Chủ Nghĩa…
– Nào là.. .quyết tâm xây dựng một xã hội to đẹp, giàu mạnh gấp mười ngày nay… chớ không phải phồn vinh giã tạo do Mỹ ngụy để lại…
-nào là… học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại… 
Mác-xít lê-nin-nít…muôn năm…muôn năm! 
– Xin hứa..! quyết tâm làm tròn nhiệm vụ mà Bác và Đảng giao phó!
– Quyết tâm… quyết tâm! tiếng hô lẫn tiếng vỗ tay rền vang trong loa phóng thanh .
Mấy bà già nghe giọng nó phát biểu trên loa thì căm hận mà nói:
– mẹ bà mầy…”cái quân phản chủ”! Hô hào cho dữ dzô… rồi trốn dzìa… nghen con!
-đ…mẹ… cái thằng 30 tháng tư! Mầy chết vì xì ke ma túy nay mai cho coi!
– Nói thiệt…”bộ đội, giải phóng còn tha …30, cách mạng lột da đóng giày!” rồi từ từ…mày biết tay tao…thằng khốn nạn !
– Ai hổng biết cái bản mặt mầy… đồ chó má! “Ăn cháo đá bát”… ba bảy hăm mốt là trốn dzìa …à con!

Mà quả thật! nó lên khu kinh tế mới Bù Đăng- Bù Đốp được hai tuần thì trốn về… chui rúc trong nhà, lấp ló xanh xao vì thiếu xì ke nặng… chính quyền cũng không cần xử dụng đến nó nữa … chanh vắt hết nước, thì cái vỏ để tế à!… bỏ thùng rác là vừa…

***

Tôi đi làm xa một thời gian… thì nghe tin Thằng Bành kéo dài sự sống đến cuối năm 1977 thì chết vì di chứng…

Xã hội càng ngày càng thiếu thốn, bà con hàng xóm cứ lây lất vay mượn qua lại, bù đắp đói nghèo mò mẫm dắt díu nhau khoai sắn mà sinh tồn , đồ đạc sắm sửa trước đây chia tay gia chủ từ từ đội nón ra đi… rồi còn phải bươn chải cố sống mà còn lo cho những người thân đang “thân tàn ma dại”, đói khổ… đang học tập trong các trại cải tạo “đèo heo hút gió”!
Cũng vì bản năng sinh tồn …vì miếng ăn vì Văn Hóa Bần Cố Nông cùng khổ, vị kỷ lấn át dần và che lấp nền tảng Văn Hóa Nhân Vị, Nhân Bản…
Sự mộc mạc, vị tha,nhân ái, bộc trực Nam Bộ ngày nào… cũng dần dà sa sút, lòng người cũng dần manh nha đổi thay…cũng trơ trẽn, cũng trâng tráo, cũng tròng tréo, cũng tráo trở, cũng trần trụi… cũng trơ trơ …cũng trầy trật…cả xã hội!

Qua năm sau…
Thằng Bông càng ngày càng lậm xì ke nặng, thân hình xơ xác tiều tụy, ốm chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trắng dã đờ đẫn không còn sức sống… xóm làng chẳng còn ai để ý tới nó nữa! …Nó vất vưởng như một cái xác ma trơi không hồn…

Một buổi chiều chạng vạng… nó đi lang thang vô định giữa hai hàng đường ray sắt đen cứng lỗ chỗ đá xanh bên dưới, lê từng bước chân mệt mỏi rã rời trên những thanh tà- vẹt lạnh lùng vô tri vô giác…

Nó không thèm nghe tiếng xe lửa chạy đến sau lưng… tiếng còi hú rúc lên kéo dài đinh tai nhức óc…và tiếng thắng rít bánh xe sắt trên đường ray gấp gáp đến rợn người… thân hình tiều tụy gầy ốm xác xơ của nó đổ gập xuống giữa lòng đường sắt lạnh lùng… trong buổi chiều hoàng hôn tắt nắng và trong bóng tối nhá nhem vây quanh!

Kết thúc một cuộc đời mà khởi đầu …đã được định đoạt…CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN… âu cũng là sự an bài!

TRƯƠNG HÙNG