Độc tài, độc đoán…

0
37

Chế độ độc tài, về lâu về dài, sẽ tạo ra những con người thụ động, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, thậm chí không thể hiểu được những mệnh lệnh tổng quát mà chỉ có thể hiểu được những mệnh lệnh thật cụ thể, chi tiết.

Những công chức thụ động chỉ biết trông chờ và làm theo nghị quyết cùng với thông tư hướng dẫn cụ thể, chi tiết lâu dần sẽ mất đi tính tự chủ và sáng tạo linh hoạt tùy theo những tình huống muôn màu muôn vẻ của đời sống xã hội.

Và trên hết, công chức thụ động thì không thể bàn luận và phản biện lại nghị quyết. Ngay như một cái “quốc hội” được rêu rao là “cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lực của nhân dân” mà cũng không thể / không dám bàn luận và phản biện lại nghị quyết “đặc khu”, chỉ biết líu ríu cắm đầu soạn luật “đặc khu” là đủ hiểu.

Bởi vậy, trong đại dịch covid mới xảy chuyện bi hài công chức đi bắt bớ bánh mì, ga vì trong văn bản hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu không ghi cụ thể, chi tiết mà chỉ ghi tổng quát “thực phẩm từ ngũ cốc”, “nhiên liệu từ khí hóa lỏng”…

Hoặc, để chống dịch covid thì chỉ cấp phép lưu thông cho xe vận chuyển trang bị và thuốc men phục vụ chống dịch covid, cấm tất cả các trang bị và thuốc men phục vụ khám chữa các bệnh khác.

Rõ ràng, chế độ độc tài đã biến con người thành “thiên lôi sai đâu đánh đó”; hoặc một loại “robot” được lập trình chỉ thực hiện được những lệnh thật cụ thể, chi tiết để ngăn ngừa “robot nổi loạn”; hoặc là “con rối” được giật dây thế nào thì cử động thế ấy, không thể biết làm gì khác hơn.

Trong điều kiện bình thường, chế độ độc tài có thể “cầm tay chỉ việc” hết mọi thứ để giữ vẻ thống nhất, ổn định; nhưng trong những tình huống khẩn cấp, như trong đại dịch covid này, mới thấy rõ những khuyết điểm chết người!

Khó có một công chức đứng đầu một địa phương, tỉnh thành, quận huyện nào muốn / dám và có khả năng chủ động và linh hoạt trong chiến lược và chiến thuật phòng chống dịch bệnh. Tất cả đều chỉ biết trông chờ trung ương và bị động chạy theo sau tình huống. Ví dụ như tình huống người lao động nhập cư ở Sài Gòn mất việc thiếu ăn phải tháo chạy hỗn loạn về các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc.

Trong một công ty, một giám đốc chuyên quyền độc đoán “cầm tay chỉ việc” hết mọi thứ cũng sẽ gây ra hậu quả như vậy. Và công ty không thể phát triển!

Trong một gia đình, một phụ huynh gia trưởng độc đoán “cầm tay chỉ việc” hết mọi thứ cũng sẽ gây ra hậu quả như vậy. Và gia đình không thể phát triển!

Hy vọng qua đại dịch covid, chế độ độc tài toàn trị nhận ra khuyết điểm chết người này!!!

CANH LE

Phong toả ngăn Cúm Tàu – tác phẩm của Arcadio Esquivel, hoạ sĩ Costa Rica