Đó là chuyện chính trị…

0
358

Rảnh rỗi, ngồi cà-phê cà-pháo, tán dóc chơi …

Cà-phê thì cũng như thức ăn, từ nguyên liệu hạt cà-phê hay cá, thịt…, muốn chế biến cho ngon mắt ngon mũi ngon miệng thì cũng đều cần phải có phụ gia, gia vị, màu, mùi… v.v

****

Giả tỷ như có 3 cơ sở chế biến cà-phê, cơ sở A, B làm ăn ngay thẳng, dùng nguyên liệu và phụ gia tốt, sạch, an toàn nên giá thành cao ; cơ sở C làm ăn gian dối, dùng nguyên liệu và phụ gia xấu, bẩn, độc hại nên giá thành thấp.

Cơ sở A cạnh tranh về giá thành không nổi nên đành phải làm ăn gian dối như cơ sở C để có thể tồn tại. Cơ sở B thì không muốn làm ăn gian dối nên bị ế ẩm, lổ lả đành phải dẹp tiệm, bỏ nghề, chuyển qua nghề khác (nhưng cũng sẽ gặp khó khăn vì chuyển qua nghề nào cũng gặp kiểu làm ăn gian dối trong một xã hội đầy rẫy gian dối).

Vậy là, rốt cuộc thì cơ sở nào còn tồn tại cũng đều làm ăn gian dối, khiến cho khách hàng không còn được uống loại cà-phê tốt, sạch, an toàn nữa mà phải uống loại cà-phê xấu, bẩn, độc hại.

Vậy thì, chính quyền – trên tư cách những người ăn lương từ tiền thuế của dân để phục vụ cho dân – phải có trách nhiệm đề ra những quy chuẩn dựa trên tiêu chí tốt, sạch, an toàn cho mặt hàng cà-phê. Từ đó tạo ra một cơ chế cạnh tranh minh bạch và công bằng trong một nền kinh tế thị trường với quy luật cung – cầu sòng phẳng. Cơ sở nào đáp ứng được và tuân thủ quy chuẩn thì cho phép tồn tại; cơ sở nào không đáp ứng được hay vi phạm quy chuẩn thì sẽ phạt thật nặng (có thể đến mức sạt nghiệp) hoặc không cho phép tồn tại.

Đến đây thì nảy sinh ra vấn đề về chính quyền, đó là cần phải có một chính quyền đủ năng lực và không tham nhũng. Đủ năng lực để kiểm soát chất lượng cà-phê và không tham nhũng để không đồng lõa với kiểu làm ăn gian dối.

Nhưng, khổ nổi, chính quyền cộng sản là một chính quyền gồm toàn những bọn “hồng hơn chuyên”, “nhất quan hệ, nhì hậu duệ, ba tiền tệ…, bỏ qua trí tuệ”, “cả họ làm quan đúng quy trình”, “người học giả, bằng giả, học thật nhưng chất lượng giả chỉ có thể ‘chui’ vào hệ thống công chức nhà nước, không vào được doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài”… thì không thể đủ năng lực và không tham nhũng.

Ví dụ như trong vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng, nói về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc này, một cục trưởng cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế phát biểu rằng: “Cơ quan quản lý nhà nước định kỳ kiểm tra, không thể nào suốt ngày rình trước cửa đợi mẻ rượu nào xong thì vào kiểm tra. Ở nước ngoài cũng thế, thanh kiểm tra để mang tính răn đe”.

Đúng, ở các nước văn minh thì cơ quan quản lý nhà nước cũng “không thể nào suốt ngày rình trước cửa đợi mẻ rượu nào xong thì vào kiểm tra”, mà họ buộc các cơ sở sản xuất phải đăng ký chất lượng và nộp mẫu lưu lại theo những quy chuẩn an toàn nghiêm ngặt, cơ sở nào đáp ứng được quy chuẩn thì cho phép sản xuất, cơ sở nào không đáp ứng được quy chuẩn thì không cho phép sản xuất.

Sau đó định kỳ kiểm tra các cơ sở được phép sản xuất, bằng cách hoặc là đến thẳng cơ sở để kiểm tra ngẫu nhiên các lô hàng, hoặc là đến các cửa hàng để kiểm tra ngẫu nhiên các sản phẩm đang bày bán, đối chiếu với mẫu lưu, cơ sở nào tuân thủ quy chuẩn và đúng với mẫu lưu thì cho phép tồn tại ; cơ sở nào vi phạm quy chuẩn và không đúng với mẫu lưu thì sẽ phạt thật nặng (có thể đến mức sạt nghiệp) hoặc không cho phép tồn tại. Trong trường hợp xảy ra ngộ độc, họ sẽ lập tức thu thập mẫu rượu gây ngộ độc và đối chiếu với mẫu lưu, nếu không đúng thì sẽ phạt thật nặng (có thể đến mức sạt nghiệp) hoặc không cho phép tồn tại.

Còn ở các nước “man rợ”, thì cơ quan quản lý nhà nước nhận phong bì “lót tay – bôi trơn – lại quả” để kiểm định chất lượng, nhận phong bì “lót tay – bôi trơn – lại quả” để cấp giấy chứng nhận chất lượng, nhận phong bì “lót tay – bôi trơn – lại quả” để kiểm tra, thanh tra…, đến độ nhiều cán bộ “nghiện” xuống cơ sở như “nghiện” ma túy, thực chất là “nghiện” phong bì “lót tay – bôi trơn – lại quả”…, và cũng nhận phong bì “lót tay – bôi trơn – lại quả” mỗi khi xảy ra ngộ độc thậm chí dẫn đến chết người để cho vụ việc “chìm xuồng”…

À, đến đây thì chuyện cà-phê cà-pháo, tán dóc chơi… “bỗng dưng” liên can đến chuyện một chính quyền đủ năng lực hay không đủ năng lực và không tham nhũng hay tham nhũng, tức là “bỗng dưng” liên can đến chuyện… CHÍNH TRỊ.

Bạn được uống loại cà-phê tốt, sạch, an toàn hoặc phải uống loại cà-phê xấu, bẩn, độc hại… Đó là chuyện… CHÍNH TRỊ.

Bạn có muốn quan tâm đến chuyện… CHÍNH TRỊ hông… !?! … !?! … !?! …

Cần biết, bạn được uống loại cà-phê tốt, sạch, an toàn hoặc phải uống loại cà-phê xấu, bẩn, độc hại… còn ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cả các thế hệ con, cháu, chắt, chút, chít… của bạn nữa!

Những thứ xấu, bẩn, độc hại lâu ngày sẽ tích tụ trong cơ thể bạn, ảnh hưởng đến bào thai. Rồi khi em bé được sinh ra sẽ phải ăn uống những thứ xấu, bẩn, độc hại… Lại tiếp tục tích tụ… Hậu quả sẽ là ngộ độc, bệnh tật, ung thư, quái thai… Giống nòi sẽ thoái hoá, dân tộc sẽ diệt vong…

Bạn muốn để lại gì cho các thế hệ con, cháu, chắt, chút, chít… của bạn !?!

Tùy bạn…

CANH LE