“Đó là bi kịch của thời đại”

0
239

Thầy Nguyễn Văn Thanh (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) bị cả một thống chính trị ở mái trường nơi thầy làm việc gồm: Ban giám hiệu, Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Văn thư… tổ chức họp và đi đến quyết định kỉ luật kiểm điểm vì thầy đã bán 20 khẩu trang y tế cho học sinh với giá 3.000 đồng/chiếc, thay vì 2.600 đồng giá thầy mua và thu lợi tổng cộng 8.000 đồng.

Không cần bàn thêm về sự lạm quyền đến ngớ ngẩn và độc ác trong việc lập cả hội đồng kỉ luật, đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, báo cáo cả phòng giáo dục… của cá thể có tên Trịnh Quốc Khánh, hiệu trưởng trường Nguyễn Huân, nơi thầy Thanh làm việc.

Nhiều người đã phê phán quyết định kỉ luật và rồi nuối tiếc, trách móc thầy Thanh khi thầy nhận mình sai trên một tờ báo quốc doanh.

Xin đừng trách thầy Thanh. Việc thầy lên báo nhận sai chỉ cho tôi thấy xót xa hơn cho thân phận người Thầy trong xã hội hôm nay.

Đó là thân phận của những người làm giáo dục yếu thế không thể đứng thẳng lưng trên bục giảng của mình.

Đó là thân phận của những người thầy trong một xã hội dùng tiền để huyênh hoang, ỷ quyền để hống hách, dựa vào bệ đỡ để ăn to nói lớn, trong khi nhiều người Thầy không có gì ngoài con chữ và một công việc phải giữ gìn.

Trong một môi trường làm việc mà quyền lực tập trung vào hiệu trưởng nhà trường, mỗi hiệu trưởng giống như ông vua trong ngôi trường mà họ cầm quyền, thì một thầy giáo yếu thế muốn đứng thẳng lưng có thể sẽ phải đối diện với bão tố dập vùi.

Trong một xã hội mục ruỗng mà tiền không có, địa vị, quan hệ không có, đôi khi quyền được sống như một con người cũng bị tước đoạt một cách tự nhiên đến mức chính người bị tước đoạt cũng không còn ý thức về điều đó.

Chuyện của thầy Thanh không còn là thầy Thanh nữa. Đó là bi kịch của một thời đại.

BẠCH HOÀN