Điều hay lẽ phải hay sự thù hằn xã hội?…

0
424


Hôm đó con tôi về nói bé bị cô đánh, hai vợ chồng liên lạc với nhà trường một cách cầu thị và nhà trường thể hiện trách nhiệm bằng cách tìm hiểu sự việc và thông báo đến gia đình.Cô bảo mẫu hết sức lo sợ nhưng hai vợ chồng tôi cảm ơn cô vì đã thương nên mới dạy cháu, nhưng cũng yêu cầu cô lưu ý bé dễ bị tổn thương.

Nhưng cái hai vợ chồng chúng tôi lo sợ là con sẽ biết “sức mạnh” của gia đình và không tôn kính cô nữa, liên tục nhiều ngày chúng tôi đã bảo ban con về việc phải nghe lời cô, tôn kính mọi người ở nhà trường.

Những người trong gia đình tôi từ nhỏ đến lớn đều hành xử như những công dân bình thường không lợi dụng lợi thế xã hội của gia đình.

Cái đáng sợ nhất của sự giáo dục và việc học là niềm tin và sự tôn kính thầy cô không còn, nó chỉ đem lại thiệt hại cho con em chúng ta thôi và niềm tin đang sa sút này không chỉ bởi hành vi thiếu chuẩn mực của một số thầy cô mà còn là thái độ và cách xử lý của truyền thông.

Xin giới thiệu ý kiến mới đọc được, chưa rõ ai là tác giả: 

“ Yếu tố “bất thường” được coi là một trong những tiêu chí để nhà báo lựa chọn sự kiện/câu chuyện nào xứng đáng được đưa lên mặt báo. Ngay trong nội tại khái niệm “tin tức” đã chứa đựng điều đó. Ấy cũng chính là thước đo độ hấp dẫn của tin tức với công chúng và sẽ không quá để nói rằng, nếu không bất thường thì tin tức sẽ không còn là tin tức. Đó cũng chính là lý do mà các bản tin về sự bất thường trong mỗi quan hệ thầy/trò; phụ huynh/thầy giáo được ưu tiên xuất hiện dày đặc trên truyền thông. 

Và, đành rằng phản ánh là nhiệm vụ của báo chí nhưng hai trong số những đặc tính quan trọng của phản ánh là “có chọn lọc” và “có tính tự giác, có mục đích” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lao động báo chí. Nói một cách khác, với báo chí truyền thông, mục đích của phản ánh thông tin là giúp nhiều người cùng hiểu biết, cùng thống nhất nhận thức hoặc thu hẹp dần sự khác biệt để giải quyết các vấn đề nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.

Chứ hoàn toàn không phải là tung ra một mớ thông tin cho công chúng hoảng sợ hoặc tệ hơn là cho công chúng dần dần thấy những bất thường quen quá đến mức trở thành bình thường, trở thành mặc nhiên chấp nhận. 

Một nhà báo, giữa nóng bỏng của sự kiện “phụ huynh bắt cô giáo quỳ” đã hoang mang hỏi trên FB cá nhân rằng, truyền thông trong trường hợp này có lỗi hay không? 

Những bản tin dày đặc về câu chuyện bất thường này chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh đơn thuần, rất hiếm những bài báo có tính chất bình luận, phân tích để “phản ánh có tính tự giác”. Thế nên, công chúng khó để tìm thấy những thông điệp được thiết kế từ sự kiện này qua góc nhìn của nhà báo. 

Và như thế, cả một chuỗi tin bài, nếu chỉ dừng ở mức độ phản ánh đơn thuần mà không có thông điệp thì báo chí đạt được mục đích gì, hay lại chỉ để gây hoang mang cho công chúng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội?

Truyền thông, chỉ trong một thời gian ngắn, đã dẫn dắt công chúng vào những cảm xúc và thái độ trái ngược. Thông tin cô giáo ngược đãi, làm nhục, đánh đập học trò tràn ngập trên mặt báo khiến công chúng phẫn nộ và làm dấy lên những lo ngại về những rạn nứt, thậm chí đổ vỡ thần tượng về nghề giáo, vốn khuôn vàng thước ngọc.

Ở một chiều khác, thông tin phụ huynh đánh giáo viên, ăn miếng trả miếng với người dạy dỗ con mình bằng bạo lực cũng trở thành đề tài hot của báo chí. Công chúng lại phẫn nộ – nhưng ở chiều ngược lại – về sự phá hỏng truyền thống “tôn sư trọng đạo” của một dân tộc vốn vinh danh triết lý sống “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
(hết trích dẫn)

Cũng tương tự báo đưa tin cơ quan chức năng đang xác minh thư tố cáo của người chồng tố cáo vợ là cô giáo vào nhà nghỉ với 1 em học sinh nam dưới 16 tuổi.

Nếu sự việc dừng lại tại đây thì không có gì để bàn, một số trang mạng đưa chi tiết hơn, có hình ảnh minh họa lấy từ các vụ việc khác đẩy sự việc lên cao trào như là một sự thật đã rồi, thậm chí còn nêu em học sinh đó có tên M, lớp trưởng, chẳng khác gì nêu đích danh.

Ý kiến của anh Đặng Như Quỳnh

CẢNH BÁO NGUY HIỂM !!!!!

Vụ việc cô giáo bị tố cáo vào khách sạn với nam sinh lớp 10 theo như nhận định từ thông tin thì có vẻ cả Báo chí và Cộng đồng mạng đã bị dẫn dắt trong một cơn say cuồng loạn.
Tất cả các thông tin đến thời điểm hiện nay mới chỉ dừng lại từ một phía là đơn tố cáo của người chồng (Chưa ai nhìn thấy đơn đó cả) và các phóng viên báo chí đang dẫn nguồn từ đâu đó rất mơ hồ.

Tất cả các hình ảnh làm minh hoạ chủ yếu được cắt từ hình ảnh vụ việc ở Thanh Hoá vào nhà nghỉ với…. (Hình ảnh nữ cầm Iphone màu đỏ) và các hình ảnh khác cũng là từ các vụ việc khác không liên quan.

Đến giờ phút này cơ quan chức năng chưa nhận được bất kỳ hình ảnh hay clip nào như lời tố cáo của người chồng mà báo chí đang dẫn dắt. Và có thể khẳng định không thể có hình ảnh đó.

Vậy ai mới thực sự bị dắt mũi vào cơn “Cuồng nộ” chửi rủa này thì các vị tự vấn ?????

Chắc chắn ngày hôm nay các báo sẽ gỡ bài về sự việc này bởi vì đã bị hớ hoàn toàn.
Cần lắm sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và đặc biệt là Bộ 4T lẫn Cục báo .

Đây cũng là lời cảnh báo cho những người đã buông lời mạt sát cô giáo và cậu học trò hãy check lại toàn bộ thông tin và sẽ thấy điều vô lý. Chỉ khi nhìn được Clip hay hình ảnh thật thì nói cũng chưa muộn.
(hết trích dẫn)

Tòa án các nước đều xử kín những vụ án khi nạn nhân chưa thành niên, đặc biệt là các vụ có liên quan đến tình dục.

Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Tuy nhiên, hiện nay, khái niệm “thuần phong mỹ tục” và “bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự” vẫn chưa được hướng dẫn, giải thích cụ thể để áp dụng thống nhất.

Trên thực tế, hầu hết các vụ án xâm hại tình dục (hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô…), đặc biệt là những vụ án mà nạn nhân là trẻ em gái, người chưa thành niên thường được xét xử kín, tránh gây áp lực tâm lý cho nạn nhân.

Tin tức cậu học sinh chưa 16 tuổi và cô giáo vào nhà nghỉ còn chưa rõ ràng, chưa có kết luận chính thức của cơ quan thẩm quyền, cần phải được các nhà báo và cơ quan chức năng xem xét lại với tinh thần tôn trọng sự thật, khách quan, chính trực.

Điều này cũng cần như thế với các tin tức khác có cùng tính chất.

HOÀNG LINH