Đi lễ trong… sân bay Mỹ

0
108

Mỗi khi đi đâu xa vào cuối tuần, tôi thường tìm hiểu trước xem nơi mình sắp đến có gần nhà thờ nào để thuận tiện cho việc dự thánh lễ vào thứ Bảy hoặc Chúa nhật. Trong chuyến đi vừa rồi, tôi được dự lễ ở một nơi không ngờ đến.

Vừa rồi, từ chỗ chị gái ở bang Washington, tôi đến thăm sếp cũ và bạn ở New York. Trước khi đi, tôi nhờ bạn kiếm giùm nhà thờ gần nhà để ngay hôm đến vào thứ Bảy, tôi có thể đi lễ. Như vậy, tôi sẽ yên tâm dành thời gian còn lại đi chơi. Bạn nói “Nhà thờ hả? Nhóc luôn, yên tâm đi!”. Cô nàng còn lên Facebook viết một câu nói phong long vụ tôi kiếm nhà thờ khi đi chơi như thế này: “Đúng là chỉ có “hắn”, đi du lịch New York, chưa đến nơi mà đã nhắn hỏi gần nhà mi có nhà thờ không? Pó tay nó gòi”.

Dự lễ nửa buổi với hai vali to oạch

Nghe lời bạn, tôi ung dung leo lên máy bay ngủ khò gần sáu tiếng trong lúc trực chỉ New York. Xuống tới nơi khoảng 4 giờ 30 chiều, thấy một lô tin nhắn từ bạn rằng nó đi đón mình nhưng kẹt xe. Để không lỡ buổi lễ, theo lời khuyên của một đứa bạn Công giáo của nó thì sau khi đáp xuống New York, tôi nên tự đi đến nhà thờ Our Lady of the Skies tại Central Terminal Area #3, Jamaica. Từ phi trường đến đó gần lắm, khoảng mười mấy đồng taxi thôi, rồi nó sẽ đón tôi sau khi tan lễ. Nó bồi thêm, chỉ có cách đó tôi mới kịp đi lễ.

Nó có lộn không vậy trời? Tôi là con nhà quê, sau 13 năm mới quay lại Mỹ, đâu có thường đi tới đi lui ở xứ này mà nó để tôi bơ vơ tự tìm đường ở cái sân bay JFK, gần như là bự nhất thế giới này. Đã vậy, tôi còn mang theo vali bự chảng đựng quà cho nhiều người rải từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ nữa! Bấn loạn, nhưng tôi cũng ráng chìa điện thoại cho một bà người Mỹ da đen to đùng đang điều phối taxi ở sân ga. Bà nhìn địa chỉ rồi kêu tôi đứng qua một bên vì nó không rõ ràng. Tôi gọi lại cho bạn, nó nói địa chỉ là vậy đó, cứ đưa cho taxi.

Sau khi vãn bớt khách vừa đáp máy bay, bà Mỹ kêu tôi đưa điện thoại cho một tài xế xem địa chỉ. Hai người bàn cãi một thôi rồi anh ta gật đầu cái rụp, quăng hành lý tôi lên xe. Yên vị trên xe, tôi thở phào. Ngộ thật, taxi ở đây tài xế và hành khách bị chia cắt bởi vách ngăn, trên đó có một ô nhỏ vừa đủ gắn cái quạt bé. Chưa đầy hai phút, tài xế quay lại hỏi tôi địa chỉ lần nữa qua cái lỗ quạt. Sau khi xem xong, anh ta nói: “Hổng biết chỗ này, cô ơi”. Không lẽ đang ở Mỹ mà tôi khóc tiếng Campuchia?.

Lại phải chuyển điện thoại cho tài xế nói chuyện với bạn. Nó bảo cũng đâu biết chỗ nào, bác Gúc (Google) chỉ vậy đó. Bác tài gật gật đầu rồi chạy tiếp, chưa đầy 10 phút, anh chàng dừng bên lề, lấy tiền rồi đưa hành lý cho tôi, chỉ về hướng tòa nhà xa xa nói: “Đó, ở trỏng đó. Tui không vào được, cô tự đi đi, vào đó mà hỏi”. Chán chường, tôi lôi cái vali to oạch 23 kg và cái vali nhỏ sơ sơ gần 10 kg lê bước vào tòa nhà. Hỏi ai họ cũng lắc đầu. Tính khóc xem Bụt có hiện ra giúp không thì may quá, gặp ngay một anh an ninh sân bay đúng kiểu TDH (Tall, Dark & Handsome – Cao, Đen, Đẹp trai). Ảnh chỉ lên lầu, quẹo trái, đi đến cuối đường, quẹo trái nữa, ở đó đó. Lại ì ạch, hai tay hai vali đi theo hướng dẫn.

Tôi mừng húm vì trước khi rẽ trái thấy có cái bảng “Chapel Area” (Khu vực nhà nguyện). Bước tới, chẳng thấy nhà thờ đâu, chỉ thấy một dãy phòng giống nhau, mỗi cái rộng khoảng 80 m2. Tôi đến cái phòng có người thì nhận ra đó là một nguyện đường Công giáo. Đã quá nửa buổi lễ, cha đang giảng, tôi khẽ khàng mở cửa, xếp gọn hai vali lại, ngồi vào ghế dự thánh lễ. Nếu là ở Việt Nam, tôi đã phải đi lễ khác, chớ không được ăn gian, dự lễ nửa buổi như vậy.

Nhà nguyện này chứa được khoảng 30 người. Hôm đó, chưa đầy 20 người dự lễ. Ngoài hai viên phi công và vài cô tiếp viên hàng không đang mặc đồng phục, còn lại là những hành khách đang chờ bay, có vẻ như chỉ có tôi là vừa đáp máy bay xuống. Ngồi trước mặt tôi là một gia đình, cặp vợ chồng trung niên và ba cậu con trai sàn sàn chừng 10 tuổi. Cậu con giữa bị hội chứng Down. Nhìn em có vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc, vô ưu như một thiên thần, thỉnh thoảng quay lại hỏi bố điều gì đó và cha em lại suỵt suỵt vì đang giờ lễ. Giây phút linh mục ban phép bình an, mọi người quay qua bắt tay chúc nhau bình an. Vài người quay xuống ghế cuối gật đầu cười với tôi thay cho lời chúc.

Nhiều nhà nguyện ngay trong sân bay

Lễ xong, mọi người ra về, bạn tôi gọi bảo ở đâu ngồi yên đó, nó sẽ tới đón. Tôi ngờ ngợ, làm sao mình ngồi yên trên lầu mà nó vào đón được, nhưng lại nghĩ, thôi, nó thổ địa ở đây, nghe nó đi. Ngồi lâu sốt ruột, tôi lôi cái bánh ú chị gói ra ăn vì chuyến bay nội địa Mỹ không cho ăn. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy, bỏ hai cái vali đó, bước ra khúc quanh ngóng bạn. Có người phụ nữ Mỹ đứng cạnh vị linh mục, chỉ tay về phía tôi nói gì đó. Ông tiến lại hỏi tôi cần giúp gì không. Tôi cám ơn, cho biết đang đợi bạn tới đón.

Bạn lâu tới quá! Ngồi không chẳng làm gì, tôi lại gần các phòng khác và nhận ra phòng đầu tiên là một nguyện đường Hồi giáo với những tấm thảm hướng về một phía cho tín đồ Hồi giáo cầu nguyện. Kế đó là một nhà nguyện của anh em Tin Lành. Phong cách trình bày giản dị, tươi sáng đúng tinh thần của họ. Tiếp nữa là nhà nguyện của Công giáo, bên trái có bản tin trong hộp kính, bên phải có poster thông báo các giờ lễ. Bên trong có đầy đủ nhà chầu và 14 đàng thánh Giá, y như một nhà thờ.

Nhà nguyện sau cùng là một synagogue (hội đường) của Do Thái giáo. Ngoài cửa, phía bên phải cũng có gắn một cuộn giấy nhỏ viết 10 điều răn Thiên Chúa, y như mấy cuộn giấy sếp tôi gắn ở các cánh cửa văn phòng. Cách bài trí bên trong khá lạ lẫm với tôi, định bụng sẽ hỏi sếp, người theo Do Thái giáo, về một hội đường mà ông thường đi mỗi chiều thứ Sáu, sau khi rời văn phòng với lời chúc Sabath Salom của đám nhân viên.

Vuông góc với bốn nhà nguyện này là một văn phòng, nơi Do Thái giáo và Công giáo chia nhau. Bên trái văn phòng, có biểu tượng ngôi sao David của Do Thái giáo với dòng chữ “International Synogogue” (Hội đường quốc tế), phía trên tường có tờ giấy khổ lớn in dòng chữ “9-11 Memorial” (Kỷ niệm ngày 11-9). Bên phải văn phòng dễ nhận ra với cây thập giá và bức hình Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đương nhiệm, trên bàn có tấm biển “Catholic Chaplaincy” (Giáo sự Tuyên úy Công giáo). Thôi thì New York, tấc đất tấc vàng, hai bạn chịu khó ở chung một phòng vậy. Tới đây, tự nhiên tôi chợt nghĩ khi tôi bước tới bước lui, để mặc hai cái vali ngoài cửa, dám vị linh mục ngại tôi là một bà khủng bố, cố tình để vali lại trước nhà nguyện Công giáo để cho nổ tung lắm.

Xem đủ rồi bạn vẫn chưa tới, tôi gọi và nói cho bạn biết là chỗ tôi đi lễ thuộc Departure level of Terminal 4. Bạn tới đó đi, tôi sẽ bước ra để bạn đón. Thì ra, cô nàng cứ tưởng đó là một nhà thờ gần sân bay, chứ đâu dè đã chỉ tôi đến nhà nguyện nhỏ trong nhà ga số 4, nên cứ thế chạy lòng vòng kiếm cho tới khi tôi gọi lại. Bạn áy náy vì chuyện “đem con bỏ nhà thờ”. Nhưng tôi thật lòng cho biết bạn khỏi lo, vì sự cố này, tôi lại rất vui khi biết chốn đây có những nhà nguyện trong phạm vi sân bay. Thậm chí, trong lúc đợi bạn, tôi còn gọi cho anh Thông Reo ở tận bên Cali, khoe chuyện đi lễ ở sân bay JFK và lấy làm khoái chí khi ông anh thổ địa này chưa có được diễm phúc như tôi.

Với những người có niềm tin tôn giáo, họ chỉ cảm thấy yên tâm khi đã làm đầy đủ những bổn phận cần làm dù đi đến đâu. Dễ dàng nhận biết là tôi đang đứng ở một xứ sở văn minh khi thấy những niềm tin tôn giáo chính thống được quan tâm ở nơi này.

Win:

Nhà nguyện Công giáo nằm trong sân bay JKF rộng khoảng 80 mét vuông, chứa được chừng 30 người. Phi công, tiếp viên hàng không và cả hành khách các chuyến bay đều có thể đến đây tham dự thánh lễ.

UYEN VY NGUYEN