Đất nước tôi đang trong kỷ băng hoại…

0
492

GÓI ĐẤT NƯỚC VÀO MỘT TRANG A4

“Tôi có một giấc mơ”…
Đau….   
Sự im lặng đáng sợ!…
Hai chữ “bí mật” trên xứ Việt…
Nỗi sợ Nhân dân?…
Quyền lực của kẻ bị trị…
Thủ tướng ơi! Đất nước này sẽ về đâu, nếu…
Nói với Chính phủ…

Tượng đài trăm tỉ, ngàn tỉ làm nghèo đất nước, nhưng làm giàu sự tự tin. Con nít xứ nào cũng có quyền tuyên bố với bạn bè nơi khác: “Ở quê tao cũng có một công trình xấu tệ hại không kém gì công trình ở quê mày”.

Cô hoa khôi bán cái vốn tự có nhỏ xíu vài ngàn USD thì bị bắt. Ông Bộ bán cái to đùng, cái không có, cái không được phép bán với giá ngàn tỉ thì không sao, kẻ mua được tạo điều kiện móc túi dân để thu hồi vốn. Trong dân gian, ân tình lớn quá không trả được, kẻ chịu ơn dễ có xu hướng phản bội. Trong đời sống chính trị, tội to quá không xử được người ta sẽ tìm cách hợp lý, hợp pháp cho nó. Ai cũng vui. Dân khổ.

Thuốc thật đặc trị ung thư miễn phí thì thủ tục lòng vòng khiến nó nằm kho hết hạn sử dụng. Thuốc giả thì mau mắn được bán cho dân với giá cắt cổ. Ông Cục cấp phép cho thuốc dỏm ra thị trường giết bệnh nhân thì được cho là người phát hiện, buôn lậu chứ không phải thuốc giả. Nhân dân chết vì ung thư thể xác, quan chức y tế giàu lên nhờ ung thư tâm hồn. Dân không chết vì khổ, chỉ khổ cho đến chết.

Công chúng luôn có cơ hội giải trí bằng hai trò vui: sự hở hang thân xác của người đẹp khi biểu diễn và sự hớ hênh ngôn ngữ của quan chức khi phát ngôn. Người đẹp thích thiếu vải, quan chức thường thiếu não. Cả hai đều dễ mắc hội chứng thiểu năng trí tuệ và hao khuyết nhân cách khi đã trưởng thành.

Tiền lẻ có hai tác dụng: dán lên đền chùa và rải lên trạm thu phí. Khi niềm tin bị băng hoại thì thần thánh lên ngôi. Mua niềm tin tôn giáo hay mua quyền lưu thông qua BOT đặt sai chỗ cũng đều bằng bằng tiền lẻ. Suy cho cùng, những kẻ đặt BOT sai nguyên tắc, đặt kiểu cướp cạn, họ đều tưởng mình là thần thánh quyền năng. Tất nhiên, họ chỉ đáng được đối xử bằng… tiền lẻ.

Học sinh giỏi du học rồi không trở về thì thiệt thòi cho đất nước. Nếu trở về thì thiệt thòi cho chính các em. Nên nghĩ kỹ trước khi du học.

Bóng đá Việt Nam luôn mơ huy chương vàng nhưng đều bị loại ở vòng bảng. Trên mọi đấu trường chúng ta đều giữ truyền thống “vào sinh ra tử”, tất nhiên theo nghĩa đen.

“Biển Đông” là từ dịch chuyển khái niệm mạnh nhất suốt ngàn năm, từ tự hào thành lo lắng và tuyệt vọng.

Trái đất từng trải qua kỷ băng hà, còn đất nước tôi đang trong kỷ băng hoại. Việt Nam là một quốc gia nằm ven biển Thái Bình Dương, xưa kia là một nước nghèo nàn, lạc hậu và mất vệ sinh, nhân dân khốn khó. Và đến nay vẫn thế.

LAM HỒNG NGUYỄN