“Cùng tác biến”…

0
42

Ngày mai là đầu tháng 7/2021. Sự bùng phát mang tính hệ thống về dịch bệnh trên cả nước có lẽ cần được tính toán lại với cách tiếp cận mới và cách làm mới về chống dịch. Nếu không, cái hậu của chống dịch “thả gà ra đuổi” sẽ khiến quốc gia kiệt quệ.

Bắt đầu từ ngày mai, lô vaccine thứ 2 với 1 triệu liều do Nhật Bản tặng sẽ về Việt Nam. Sẽ có 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 1/7 và đợt 2 vào ngày 8/7. Tấm lòng đáng quý của người Nhật rất đáng trân trọng song trách nhiệm của Chính phủ đối với dân không phải chỉ trông cậy vào những món quà như thế này. Thiếu vaccine, cần quy trách nhiệm về Bộ Y tế.

Không cần bất cứ trận bóng nào tại EURO hay đội tuyển Việt Nam chiến thắng, cả Sài Gòn sẽ vỡ oà UBND Tp.HCM không áp dụng chỉ thị nào nữa. Tôi sống ngay Quận 1-quận trung tâm của trung tâm kinh tế quốc gia-và chứng kiến người nghèo đi xin cơm, hai xe ôm chia nhau 1 ổ bánh mì, anh chủ tiệm điện thoại nhà mặt tiền tặng bà già cuối hẻm chục trứng để gia đình cầm hơi,… Vậy thì bà con nghèo nơi quận huyện xa trung tâm hơn sẽ ra sao?

Sài Gòn đã bắt đầu cảm nhận cái đói! Nghe lạ lùng không? Nhưng đó là sự thật phũ phàng.

Sài Gòn kiệt quệ thì cả nước kiệt quệ! Câu này cần được nhắc lại nhiều lần. Không phải Sài Gòn giàu bạc, lắm tiền như mọi người nghĩ. Sài Gòn giàu tình người và sự chia sẻ nên giúp đỡ tứ phương. Tới khi Sài Gòn “trọng thương”, chỉ những người có nhiều thông tin và hiểu chuyện như Đại biểu Quốc hội khoá 14 Phạm Thị Minh Hiền mới thấu cảm. (Xem ảnh 1)

Một quá trình dài nộp 82% ngân sách cho Trung ương “nuôi” cả nước, trong đó có cả “nuôi báo cô” những tỉnh thích tượng đài, bây giờ mới bộc lộ ra khi đại dịch cao trào. Nó tương tự cách ví von của một cựu bí thư khi nói về bò sữa Long Thành với một cựu Thủ tướng: “Bò muốn cho sữa phải chăm sóc, cho ăn cỏ tươi ngon. Chớ cho ăn cỏ khô hoài mà vắt sữa miết thì bò nào chịu nổi anh Ba?”

Tình cảnh hôm nay của Sài Gòn nói riêng trong góc nhìn cá nhân người viết đại khái như vậy. Tỉnh nào cũng là đầu tàu cả nước trong tham mưu cho tứ trụ ở Ba Đình thì cả nước bị phân tán nguồn lực khủng khiếp. Nền kinh tế quốc gia thời hội nhập cần tuân thủ các nguyên tắc, quy luật kinh tế thế giới. Nó không phải là con vật nào đó để cần “có đuôi” mãi.

Khi có những kẻ đủ ngu xuẩn để đề xuất đưa lãi suất tiền gửi về 0% nghĩa là sự quẫn bách về tư tưởng tiếp cận đã hiện ra. Khi những tượng đài trăm tỉ được thông qua ngay lúc dân đang đói nghĩa là bộ máy vẫn còn chỗ chứa cho những kẻ vô sỉ, vô lương. Đại dịch phơi bày mọi thứ!

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ có đi thị sát ngày đầu đã có ngay chỉ đạo chuyển 80.000 bộ test nhanh vào Sài Gòn, điều từ đầu dịch tới giờ Bộ Y tế không làm. Trước đó, lô 288.000 liều vaccine bị Bộ Y tế “ngâm” vì chưa có cơ chế cũng được Thue tướng chỉ đạo “giải cứu” lập tức. Có lẽ một thủ tướng có những dấu ấn ban đầu về kỹ trị như ông Phạm Minh Chính cần đặt ngay câu hỏi về Bộ Y tế để xem có ai “kỹ bị” không. Bị chứa tiền của các “sân sau” mà đầy lên thì túi dân và quốc khố chỉ có một kết cục: cạn kiệt.

Điều cần nghĩ và làm bắt đầu ngay từ hôm nay có lẽ là sự tái cơ cấu lại tư duy. Người dân không phải mới mang tâm lý tự cứu mình và cứu nhau. (Xem ảnh 2) Điều này nhà nước nên… mừng. Nó đúng tinh thần “nhà nước nhỏ, xã hội lớn” của cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Nó đúng với nguyên tắc tiến bộ xã hội chứ không phải “Mọi việc đã có Đảng và Nhà nước lo!” thành quen miệng ở không ít cán bộ. Đảng và Nhà nước lo hết được thì vận động dân ủng hộ Quỹ vaccine nói riêng hay bất cứ chương trình ủng hộ nào nói chung, đều trở thành điều kỳ cục và phi chính danh.

Xã hội nào cũng tuân theo quy luật “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”. Nghĩa là sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa liền thông đạt, nhờ thông đạt mà được dài lâu. Chứ vừa bắt bò ăn rơm khô, vừa vắt sữa cạn kiệt mà đòi có sữa hoài e là phi lý lắm!

Mỗi cá nhân chúng ta, nếu muốn đi qua đại dịch, có lẽ cần ý thức mình không phải là bò!

P/s: Hôm qua tôi họp muộn các thành viên Doanh nghiệp xã hội SafeLife Vietnam, có nhắc một chuyện. Tặng khẩu trang cho chiến sĩ nơi biên giới liên tục dù có lúc mất cơ hội phát triển do hụt hàng để bán không phải là tôi điên. Vì tôi biết có những đoàn, những tốp “người lạ” chỉ chực chờ vượt biên trái phép vào nước mình. Không chung tay ngăn chúng mà chỉ lo thân là một dạng tỉnh táo không phù hợp cá nhân mình, chỉ vậy thôi.

MAI QUỐC ẤN