Cũng là “thanh nổ” cả…

0
289

Thánh nổ quốc tế sao bằng thánh nổ nội địa

Nói nhà báo quốc tế NBQT háo danh là chưa thật chính xác, háo danh là làm mọi thủ đoạn để đạt được những danh hiệu được xã hội tôn trọng, đó là danh hiệu thật.Còn NBQT này nổ banh nhà lồng về những danh xưng không có thật vừa nghe qua là biết xờ lờ rồi.

Và chúng ta cùng nhau trao đổi ở điểm trọng tâm này.

NBQT nổ để làm gì?

Để tự sướng? 

Để được xã hội tôn trọng?

Mục đích khác. (Có người đặt nghi vấn lừa đảo)

Có nguy hại không?

NBQT quả thật đã được sướng và được vinh danh, được các ông tai to mặt lớn xum xoe.
Còn tác hại cho xã hội thì chưa rõ hoặc chưa xuất hiện thì đã bị phát hiện.

Nhưng theo nhiều người NBQT còn xanh non lắm, nổ chưa tới. 

Nhà báo Bùi Ngọc Hải bình luận rất đau: “Điều kỳ diệu của các lớp dạy làm giàu là đã đưa cái mồm Việt Nam lên một vị thế mới. Kể cả số vốn bằng 0, đạo đức kinh doanh âm và kinh tế suy thoái, thì với một cái mồm hùng biện, giảng viên dạy làm giàu vẫn có thể thành công vượt trội. Tất nhiên cần 4 điều kiện cần và đủ là: Học viên không điếc, não bé, lười làm và muốn giàu nhanh” – có lần, một nam doanh nhân lớn, đã nói nửa thật nửa đùa với tôi như vậy.

Nếu không tự mình tạo ra cú nổ nhỏ khi trở lại trường cấp 3, có lẽ sự nghiệp của Lê

Hoàng Anh Tuấn vẫn được che bằng những tấm rèm rất sáng láng. Trong thời của mạng xã hội, một cú vạ miệng nhỏ có thể bị phản lực hàng triệu lần.

Ở Việt Nam, bệnh nổ, háo danh có những biến thể rất tinh vi và lên lỏi khắp nơi trong đời sống.

Nếu là nổ giải trí bởi nhân vật giải trí, xét cho cùng chẳng hại lắm đến ai. Nhưng nếu là nổ bởi những nhân vật có quyền lực, thì khả năng sát thương lại không hề nhỏ.

Dư luận một thời ồn ào chuyện mấy dị nhân có công lực uốn cong cơn bão để không vào Việt Nam; xua mây đuổi mưa mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ồn ào là thế, nhưng vụ việc đó chỉ là nổ giải trí, mua vui cũng được một vài trống canh, xét cho cùng chẳng hại người.

Nhưng có những cú nổ do bốc đồng, do quan liêu thì lại gây hại lớn. Ví dụ vài năm trước có quan chức đã khẳng định: Cuối năm X TP.HCM sẽ hết tắc đường; cuối năm Y sẽ hết ngập. Những cú nổ quan liêu ấy đã phá vỡ từng mảng bức tường niềm tin của dân chúng vào “miệng quan” và năng lực thực thi của một số cơ quan công quyền.

Đã có lần, thầy giáo tôi bảo: Thế nào là nhân tài? Đừng dịch theo kiểu thông thường là “người tài”. “Tài” đến đâu mà không có chữ “nhân” đằng trước, thì cũng hỏng. Phải nuôi nhân trước khi dưỡng tài.

(hết trích dẫn)

Kiểu nói bừa, nổ banh xác về mặt vĩ mô có vẻ như đang là mode, nghe sướng tai, chẳng hại ai tức thì nhưng thật ra nó quá nguy hiểm vì ru ngủ xã hội và chạy theo chủ nghĩa dân túy hình thức.

Dân kêu “ngập quá” thì đưa ra một mớ hỗn độn kiến thức rồi nói như đinh đóng cột “Đến năm 2xxx sẽ hết ngập”. Nhưng ngập vẫn là ngập.

Dân kêu “giá điện cao quá” thì dẫn chứng loạn xạ khắp thế giới rồi nói “giá điện VN thấp nhất thế giới”.

Giáo dục VN như thế nào thì ai cũng rõ, phụ huynh, các bậc nhân sĩ kêu trời thì nói “Giáo dục VN thuộc loại tốt nhất thế giới”.

Có quá nhiều dẫn chứng như vậy để nói rằng còn lâu chúng ta mới khá được với việc “làm nhột” lẫn nhau mà không nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp.

NBQT đâu bơi vào đây nhận bố nhận mẹ nhá.

HOÀNG LINH