Công đoàn…

0
65

Tổng liên đoàn lao động (còn gọi là công đoàn) đâu, ra đây cho tôi hỏi:

Suốt hai năm trời dịch bệnh, suốt nửa năm đợt dịch thứ 4, suốt hơn 4 tháng giãn cách “ai ở đâu thì ở đấy”, nhà máy xí nghiệp đóng cửa, công nhân bị thất nghiệp mất thu nhập, hết tiền để sinh sống, bị nhốt trong những căn nhà trọ tồi tàn chật hẹp, chịu không nổi phải kéo nhau về quê, liều cái mạng sống của mình, vợ chồng con cái mình trên đường hồi hương.

Vậy các ông bà mang danh đại diện cho quyền lợi của công nhân, bảo vệ công nhân, các ông bà đã ở đâu, làm gì, nói được nửa chữ nào tiếng nào cho người lao động chưa? Tôi chưa thấy một nửa chữ có chứ đừng nói nguyên một chữ.

Chẳng nhẽ các ông bà được lập ra chỉ để bòn rút sức lực của công nhân, ngồi chễm trệ trên đầu trên cổ họ. Nay họ gặp nạn, “người đại diện quyền lợi” lẳng lặng đánh bài lờ, mất hút con mẹ hàng lươn.

Ông hàng xóm nhà tôi, công nhân thâm niên cả đời, buông một câu: Ai tin vào công đoàn xứ này bảo vệ công nhân thì cứ tin, còn tao đéo tin!

THÔNG CÀO