Con đi tìm anh trai…

0
306

Cảnh đời chi lạ!!! 

Chuyện là sáng nay trên đường đi làm, vô tới đồn CA huyện Phù Mỹ. Thấy bé trai tầm 17-18 tuổi đang xách 1 tay là cái mũ bảo hiểm trong rất muốn hư rồi, tay còn lại cầm bị quai xách để trong đó tầm 1 bộ đồ. Vẫy vẫy tay mình biết là em ấy muốn quá giang, nghỉ nghỉ trong bụng thấy cũng sợ sợ mà sao cũng không đành lòng để em ấy lê từng bước chân mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt như muốn cháy cả da thịt.

Dừng xe lại và hỏi con đi đâu. Dạ! Cô cho con đi được tới đâu đỡ tới đó. Haiza nghe là thấy mệt mệt rồi nhưng cũng ok con lên xe đi. Trên đường vừa đi vừa trò chuyện hỏi thăm, con đi đâu? Dạ con đi Long Khánh, Đồng Nai…. trời , nghe mà không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa, trả lời i chang.

Thảng thốt hỏi con đi từ đâu mà vào tới Đồng Nai? Dạ con từ Biển Cửa Lò Nghệ An đi vào Đồng Nai tìm anh trai, con đi bộ từ Nghệ An vào tới đây hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Hôm rồi tới chốt CA giao thông ở Quảng Trị mấy chú đón xe gửi con đi, họ cho lên xe đi được tầm 10 km thì đuổi xuống, con xin người này đi chút người kia đi chút bằng xe máy hôm nay tới được đây.

Nghe đến đây thấy chột dạ và thương con lắm rồi, nhưng vẫn cứ nghi kỵ bởi thế gian có quá nhiều chuyện ngược ngạo nên cố tình hỏi vặn vẹo con thêm mấy câu. Câu nào cũng trả lời một cách chân thật càng thương hơn. Gia đình con trước đây cũng khá giả lắm cô, cả nhà hành nghề đi biển, năm 2007 nước mình có 1 trận bão kinh hoàng và gia đình con 13 người đi biển đều chết sạch.

Lúc đó con 6 tuổi, anh trai con 8 tuổi. Nhà nước họ gửi vào nhà thờ Trang Trạch và con ở đó cho đến nay, năm nay con 18 tuổi gần 2 tháng. Anh trai con được người ta nhận nuôi trong Đồng Nai, bản thân con không ai nhận nuôi vì trên người con có nhiều bớt đen và nốt ruồi đen nên họ xem xong họ không nhận. Nay con đủ 18 tuổi họ cho ra khỏi trại mồ côi, giờ con vào đó kiếm anh con.

Tự nhiên nhìn vẻ thật thà, ngây thơ của đứa trẻ 18 tuổi mà chưa từng bước chân ra đời (vì em được cha xứ nuôi và giảng dạy đạo nghĩa). Sống mũi cay, khóe mắt đọng lại những nỗi xót xa. Tôi có việc ghé nhà con bạn Thanh Phương thấy thằng bé nó hỏi. Kể nó nghe cùng đồng cảm nó gửi thằng bé 200k. Tôi chở em vào tới ngã tư Gò Găng và đứng đó đón xe cho em. Chờ mãi chẳng thấy xe lại sợ trễ giờ làm nên gửi bác cắt tóc gần đó đón xe cho em. Gửi cho em thêm 100k nữa để đủ tiền nước nôi ăn uống. Bác cắt tóc thấy tội đưa vào cắt cho quả đầu thật đẹp và sạch sẽ rồi mới đón xe cho em.

Thôi tạm biệt em! Khi đi không quên gửi cho em câu. Cuộc sống này phức tạp lắm , nhưng dù thế nào đi nữa hãy chọn cách lương thiện để sống con nhé. Dạ con cảm ơn cô , con sẽ làm như thế vì cha xứ cũng đã dạy con rất nhiều. Trên đường con vào đây đi tới đâu khát con xin nước uống, đói con xin cơm ăn. Nên con sẽ cố gắng sống tốt.

Ok! Cuộc đời còn tươi đẹp lắm, chỉ cần sống tốt, tâm thiện ắt con sẽ hạnh phúc. Chúc cho con Nguyễn Duy Mạnh luôn gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe như cái trên của con.

LÊ LY