Có phải chưa là giáo sư, tiến sĩ hay đảng viên?

0
425

LIÊM SỈ

Tối, đang ngồi làm việc, chuông điện thoại reo. Bật máy, bên kia đầu dây vang lên 1 giọng mệt mỏi và yếu ớt: “Thưa thầy em là… gọi cho thầy từ Vũng Tàu. Em xin lỗi thầy, vì đã chép văn của thầy để in thành sách của em…”.

– “Tôi biết rồi. Tôi có nghe mọi người nói và gửi cho tôi những trang các bạn đã chép. Tôi khá bận nên không theo dõi, nhưng khi biết thì thấy lo cho cậu”.

– “Vâng, vì thế em đã xin nghỉ dạy 1 tuần nay rồi thầy ạ”.
Tôi hơi giật mình, hỏi lại: “Sao phải xin nghỉ dạy?”

-“Thì em còn mặt mũi nào đứng trước HS nữa hả thầy?”

– “Sao lại xin nghỉ dạy. Là người ai cũng có thể phạm lỗi hoặc mắc sai lầm. Điều quan trọng là sau đó mình nhận ra, thành thực khắc phục lỗi là được rồi”. 

-“Nhưng em vẫn thấy xấu hổ quá trước HS và mọi người…”. Giọng có vẻ nghẹn ngào, hình như cậu ấy đã… khóc.

Tôi bỗng thấy thương em ấy thật lòng. Em ấy đã đau khổ và hối hận thật sự.

Khi làm sai, người ta thấy xấu hổ, thấy hối hận vì việc mình đã gây ra. Như thế là còn liêm sỉ, còn là người có giáo dục và tôi tin người ấy nhất định sẽ sống tốt hơn, sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.

Chẳng bù cho những kẻ tội trạng còn nặng gấp ngàn lần em ấy. Một người đạo văn đã bị 30 tờ báo với khoảng 150 bài chỉ ra đầy đủ bằng chứng, ăn cắp đã rõ như ban ngày rồi… thế mà vẫn cãi chày, cãi cối; vẫn chối quanh, chối quẩn hòng đánh bùn sang ao, vấy bẩn lên người khác…Người ta gọi đó là loại vô liêm sỉ.

Sau cuộc điện thoại, cứ nghĩ mãi: cũng là bị phát hiện đạo văn nhưng vì sao 1 giáo viên bình thường còn biết xấu hổ thực sự, mà người có chức có quyền, có danh lại không hề có chút liêm sỉ? Có phải chỉ đơn giản là do người giáo viên kia chưa được phong GS.TS? Hay do em ấy không phải là đảng viên?

ĐỖ NGỌC THỐNG
HN 27/1/19