Chuyện không nhỏ đâu…

0
242

Nhân việc Nguyễn Ngọc Già chỉ trích Trần Đăng Khoa dùng chữ “TA” như thể bậc cao nhân dạy dỗ, dẫn đến phản ứng của một số người cho rằng Nguyễn Ngọc Già nặng nề trong việc này, Nguyễn Ngọc Già xin phép kể lại câu chuyện nhỏ của mình (hồi tài khoản đầu tiên đã đăng nhưng facebook đã khóa vĩnh viễn) khi có độc giả từng thắc mắc Nguyễn Ngọc Già sanh ra trong gia đình Cộng Sản Nòi tại sao không vào đảng. Câu chuyện như sau:

Cách đây chừng hơn 30 năm, khi Nguyễn Ngọc Già quyết định lăn vào đời kiếm sống, thay vì ở lại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM vào lúc bấy giờ để làm giảng viên, một ngày nọ, cha Nguyễn Ngọc Già tiếp tục khuyên “vô đảng”. Ông nói:

– Hãy vào đảng đi con. Nơi đó sẽ rèn luyện và tạo cơ hội cho con phát triển.

Sau nhiều lần lãng tránh vì nhiều lý do, bữa đó Nguyễn Ngọc Già thẳng thừng:

– Con không muốn làm thằng con bất hiếu, ba ơi!

Ông già sửng sốt, hỏi lại:

– Sao vào đảng mà lại bất hiếu?

Nguyễn Ngọc Già tiếp lời:

– Con không muốn gọi ba là đồng chí. Gia phong phải tôn ti trật tự. Con có thể không đồng ý với ba rất nhiều việc và thậm chí cự cãi với ba rất nhiều điều, nhưng điều đó không có nghĩa làm cho cha không ra cha, con không ra con.

– Ba biết không, hồi con học đại học, có một thằng bạn là đảng viên. Lúc đó, con ngạc nhiên lắm, khi thấy nó sinh hoạt đảng chung với các giảng viên. Con có hỏi, rồi xưng hô ra sao. Nó tỉnh bơ nói là “thì xưng đồng chí với nhau”! Con trố mắt ngạc nhiên và sững sờ cũng như ghê tởm cái từ “đồng chí” từ đó.

Ba Nguyễn Ngọc Già ngồi lặng thinh và tái tê! Từ đó, ông không bao giờ nhắc lại việc vô đảng nữa.

Hồi còn làm Đài Truyền Hình Tp.HCM, Nguyễn Ngọc Già nhớ, có rất nhiều bậc đàn anh là người thuộc chế độ VNCH còn làm việc.

Sau 1975, vì những người này giỏi về kỹ thuật, nên người CSVN “lưu dụng” họ (từ của CS) – nói trắng ra “để xài” kiến thức!!!

Vì được thụ hưởng nền giáo dục và văn hóa của VNCH, những người này có tư cách và nhân cách rất đáng trọng.

Họ vô cùng sợ 2 chữ “đồng chí”.

Một hôm, một anh kỹ sư điện tử của chế độ VNCH ngồi tâm sự với Nguyễn Ngọc Già, ảnh nói (lúc đó ảnh không biết Nguyễn Ngọc Già là con của Cộng Sản):

– Sao người cộng sản ngộ heng mậy!
– Ngộ sao anh?
– Khi họ dỗ ngọt mình bằng chữ “anh, em” không được họ xoay qua dùng chữ “đồng chí”. Mà cái ngộ là khi chữ đó cất lên, nó như là lời kết án nếu như mình không làm!

Thơ Tố Hữu dưới đây là “chứng nhân”:

Mà nói vậy: “Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu…”
Em xấu hổ: “Thế cũng nhiều anh nhỉ!”
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí…

Quý độc giả có thời gian hãy xem bộ phim “Hạ Cánh Nơi Anh” (tên tiếng Anh “Crash Landing On You”), trong đó có phân cảnh cô gái hạ cánh khẩn cấp tại Bắc Hàn và ở đó cổ ngạc nhiên kinh khủng khi tất cả người ta gọi nhau bằng hai chữ “ĐỒNG CHÍ”!

“TA” và “CHÚNG TA” phải được dùng cẩn trọng và đúng hoàn cảnh, đó là cách bảo vệ tiếng Việt bởi nó không phải tiếng… Anh (we hay us hoặc our, ours).

Có những sai lầm ngỡ bình thường, dễ bỏ qua nhưng đến lúc sự bình thường ngập tràn trong xã hội, đó là lúc xã hội bất bình thường.

Nói thêm: Hãy nhìn dàn Dư Luận Viên sẽ thấy lý do tại sao họ cứ ngỡ họ là lãnh tụ như HCM. Chỉ cần nhân danh ” TA” và ‘CHÚNG TA” rồi đứng về “lập trường chống phản động” là mọi tôn ti trật tự xã hội đều nát bấy!!! Nhiều người rất lớn tuổi như nghệ sĩ Kim Chi bị lực lượng này mắng chửi những ngôn từ chỉ có… “đảng TA” dạy dỗ mà… ra!

NGUYẾN ĐÌNH NGỌC