Chuyện của một F0…

0
30

Người bạn học thân thiết thời đại học của tôi đang ở Sài Gòn. Gia đình bạn có nhà riêng, có công việc và thu nhập khá, tích cóp được chút ít nên từ mùa dịch tới giờ vẫn chưa bị đói. Nhưng theo lời bạn thì khu bạn ở phải đến trên 70% đang rơi vào túng quẫn mấy tháng nay, đời sống hết sức điêu linh, đặc biệt là các khu nhà trọ của lao động tự do ngoại tỉnh.

Vì một đợt giãn cách 2 tuần mà mỗi hộ chỉ nhận được 5 ký gạo cùng mấy củ khoai, 2 chiếc cải bắp và 2 lạng cá khô nên không cách chi cầm cự nổi. Bạn đã cố gắng thu vén để làm mấy chục phần quà hỗ trợ cho những người đang lao đao xung quanh mình. Nhưng không may bạn đã bị dương tính với covid khi đi phát quà.

Bạn bị đưa vào khu cách ly, là một trường học. Theo lời bạn thì đó là một nơi kinh khủng, mỗi người được phát một chiếc chiếu đơn, hoặc sẽ kê bàn học của học sinh lại nằm, nhà vệ sinh là một nỗi kinh hoàng, rất hiếm khi nhìn thấy nhân viên y tế. Cũng phải thôi, SG đã quá tải rồi, khó mà đáp ứng được lực lượng chăm sóc cho bệnh nhân.

Vài hôm sau thì chồng báo là có triệu chứng, hai người bàn với nhau, tự mua dụng cụ về test. Cả 3 bố con đều dương tính, nhưng vì biết điều kiện ăn ở tại khu cách ly quá khủng khiếp nên đã quyết định…giấu đi, tự theo dõi và chăm sóc tại nhà.

Cách đây 8 ngày, mẹ từ khu cách ly về, 3 bố con cũng đã khỏi, cả nhà đoàn tụ trong vui vẻ hạnh phúc. Bạn nói, triệu chứng giống như mình bị cảm thôi, nhưng thêm cái mất vị giác. Nếu không có bệnh nền, được chăm sóc tốt và tinh thần thoải mái thì cơ bản phần lớn sẽ tự khỏi như là gia đình bạn.

Bạn làm việc trong một công ty, hiện xưởng vẫn hoạt động theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, nhưng để sản xuất được thì phải có nguyên liệu, muốn đưa nguyên liệu vào thì tất nhiên sẽ bị làm khó ngay tại các chốt. Để thông chốt thì…tiền. Dù việc nhập nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất khi đáp ứng các điều kiện quy định vẫn là hợp lệ, hợp pháp; nhưng có hợp lệ với lực lượng chức năng tại chốt chặn hay không lại là một chuyện khác. Bạn kể, khi đối tác đưa nguyên vật liệu vào rồi, lúc quay ra nhiều khi sẽ bị làm khó một lần nữa. Và lại phải…tiền.

Theo lời bạn, hiện không phải chỉ lao động tự do ngoại tỉnh lâm vào cảnh khốn cùng mà ngay cả những người có nhà cửa tại Sài Gòn cũng lao đao phần lớn. Chỉ khoảng 20% có tích lũy tốt mới có thể ngồi im trong nhà mà mua hàng online qua các ứng dụng; dù thế, tinh thần thì vẫn gần như kiệt quệ, khủng hoảng. Những người dân đang tìm mọi cách để trở về quê hương là một điều gần như hiển nhiên khi ráo mồ hôi thì hết tiền. Trụ lại SG làm sao được khi mà giá cả leo thang, tiền bạc không có, hỗ trợ nhỏ giọt và lỗ chỗ, một bữa no ba bữa đói…

Tôi nghĩ, dịch thì “ai ở đâu ở đó” là tốt nhất, nhưng để người ta có thể ở yên thì phải lo cái ăn và chỗ ở cho họ một cách đầy đủ, đường hoàng. Nếu không đảm bảo được điều kiện này thì việc giữ họ ở lại Thành phố sẽ gây nên một thảm họa nhân đạo.

Chính quyền cần nghiêm túc nhìn lại khả năng của mình xem có thể lo cho ít nhất 50% số người hiện đang ở SG hay không, và nếu có đủ nguồn lực tài chính để làm chuyện đó thì có năng lực để triển khai một cách hiệu quả hay không. Sau khi tính toán, nếu cả quyết rằng ĐƯỢC thì hãy chính thức lên tiếng cam kết và lập tức triển khai để an dân. Nếu KHÔNG thì hãy để họ về quê cùng với những quy định chặt chẽ nhất để đảm bảo dịch không lây lan tại nơi họ đến.

Tuy thế, quan điểm cá nhân của tôi vẫn là nghiêng về phương án hãy để người dân trở về, việc cách ly ở quê vẫn dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều so với ở TP, nhất là khi mà y tế đang quá tải và mọi thứ đang dần lâm vào khủng hoảng nặng nề. Đây cũng là một cách “chia lửa” với Sài Gòn.

Hình: Phòng cách ly dành cho F0 tại một lớp học được cắt ra từ clip bạn tự quay.

THÁI HẠO