Chúng vẫn nhắn tin…

0
43

Tôi nhớ rất rõ, trong quãng đời đi dạy 10 năm, chỉ duy nhất một lần tôi đề cấp đến câu “tiên học lễ, hậu học văn” với học trò mình. Không phải để nhắc chúng phải làm theo cái câu ấy, mà chỉ là nhân tiện thấy nó đang treo trên cổng trường thì lấy đại để mà giải thích nhằm nói một câu chuyện khác, không liên quan đến nội dung câu đó.

Tôi không có thói quen yêu cầu học trò phải đứng dậy chào mỗi khi tôi bước vào lớp; nhưng như một phản xạ, vì luôn phải làm như thế với tất cả thầy cô khác, nên vừa thấy bóng tôi là chúng cũng rào rào đứng dậy. Mỗi lần như thế, tôi liền phải khoát tay cho chúng ngồi xuống. Tôi nói, nếu ngoài cái lớp học này ra mà không ở đâu khi các em thấy người khác mà đứng dậy chào, thì nó chỉ là hình thức và đối phó. Thầy trò nhìn thấy nhau mà vui vẻ và háo hức là đủ rồi, không cần những đứng lên ngồi xuống như cái máy như thế.

Một học sinh ngủ gục trong lớp, tôi cũng chưa bao giờ chỉ trích hay trách móc. Những lúc như thế, tôi sẽ tỏ ra hài hước một chút và kêu em học sinh ấy đi rửa mặt để em không phải xấu hổ hay khó xử. Ai mà chẳng có lúc buồn ngủ, nhất là trong tình trạng học hành nhồi nhét sáng trưa chiều tối như những học sinh của chúng ta đang phải chịu!

Học sinh có quyền coi thường tôi không? Có, nếu tôi không đủ tư cách về chuyên môn, về nhân cách, hoặc về cả hai. Tại sao chúng phải “thi lễ” với một người không đáng được tôn trọng? Bao giờ cũng thế, khi học sinh ngủ gục, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là do tôi dạy dở; khi học sinh không “lễ phép” là do tôi không đủ sức cảm hóa. Chính vì thế, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, đừng bắt học trò phải “lễ” với mình, chính mình phải coi lại bản thân mình trước và gắng sống cho tử tế để được tôn trọng.

Tôi thấy mình chẳng có tài cán gì để phải ra oai với học sinh của mình cả; chúng nó, đứa thì đá bóng giỏi, đứa vẽ đẹp, đứa hát hay, có đứa thuyết trình như một diễn giả; chắc gì tôi đã yêu thương bạn bè, cha mẹ bằng chúng nó! Bình đẳng và tôn trọng, mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài. Thậm chí, chúng còn đáng yêu hơn chúng ta nhiều!

Cho nên tôi nghĩ, và coi chúng như những người bạn nhiều hơn là những “đối tượng” cần ra vẻ để dạy dỗ.

Cuộc sống cần thả lỏng, vui vẻ, và hạnh phúc. Nên bơn bớt đi những kiểu cách cứng nhắc; bớt đi những sự lên gân lên cốt, nó rất mỏi. Tôn trọng người khác là cách tốt nhất để họ học được lòng tự trọng; gần gũi là cách dạy tốt nhất về tình yêu thương, chan hòa là cách tốt nhất để dạy về hạnh phúc…; thầy cứ nghiêm khắc với bản thân thì học trò sẽ tự có kỷ luật.

Mà như thế, nhưng có vẻ học sinh của tôi cũng không đến nỗi “vô lễ” hay vô tâm. Dù đã rời khỏi bục giảng, chúng vẫn nhắn tin, vẫn chia sẻ, vẫn tình cảm và đáng yêu.

Hình, một tin nhắn của học trò cũ ngày 20.11 vừa rồi.

THÁI HẠO