Chống dịch cũng cần cái tâm, cái tầm…

0
52

Theo FB Đào Tuấn thì Anh Song, một nông dân nuôi bò ở Sóc Trăng đang phải đổ bỏ sữa mỗi ngày khi mà sữa – không được coi là mặt hàng thiết yếu, do không thể qua được các chốt kiểm dịch ở các địa phương. Anh bị lâm vào tình trạng  “bán không ai mua, cho không ai lấy”.

Ở Mỹ Xuyên, 1.400 lít sữa phải đổ bỏ mỗi ngày. Và bi kịch là trong khi nguồn thu bằng 0 thì bò cũng như người không thể sống bằng khí trời và nước lã. Như đàn bò của anh Song, cần 230 ngàn đồng mỗi ngày để mua thức ăn, để không trở thành món bít tết chan nước mắt.

Bức ảnh của anh Song trên được giải thích bằng một câu trên Tuoitreonline: sữa – và chắc chắn không chỉ sữa – “thiết yếu ở tỉnh này, nhưng không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu ở tỉnh khác”.

Vậy là có thiết yếu hay không là tuỳ vào cách hiểu của các phường, các tỉnh. Số phận của con người và nhiều ngành nghề đang tuỳ thuộc ở trình độ của các tư lệnh ngành.

Sự việc trên cho thấy đó không phải chỉ là sữa mà còn là mồ hôi nước mắt mặn đắng của người dân đang oằn mình, khốn khổ và cùng quẫn trong cơn đại dịch.

Nó đòi hỏi sự trách nhiệm, cái tâm, cái tầm và cả cái tài của người lãnh đạo nữa. Nếu thiếu những cái đó thì không chỉ sữa mà còn vô vàn thứ không kể ra được cũng sẽ chung số phận hẩm hiu vô lý như trên…

CAOSON HD