Chó treo mèo đậy…

0
73

Một hình ảnh thân thương trìu mến được Ông Bà ta tự chế ngày xưa. Giờ đã ngót nghét hơn nửa thế kỷ rồi…

Nhìn cặp gióng treo đồ ăn trên trần nhà, là ta liền nghĩ ngay đến câu thành ngữ người xưa hay nói. Đó là: “Chó treo Mèo đậy”.

Ngày xưa, nhà nào nhà nấy đâu có tủ để đồ, đâu có ai bán lồng bàn để đậy thức ăn đâu mà mua. Nên người xưa chế ra những gióng treo như thế.

Tuy treo vậy là cũng chắc ăn lắm rồi, tránh được hai tay ăn vụn “chuyên nghiệp” là chó và mèo. Nhưng cũng không thể tránh được anh Tý chuột. Cho nên cũng phải đậy đệm đàng hoàng mới khỏi bị anh Chuột lắc hớt tay trên.

Những gióng treo vừa nói ở trên, thường thấy ở các vùng quê ở Trung Kỳ và Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hầu như 10 nhà là có 8 nhà có giống treo.

Còn bây giờ, đốt đuốc đi khắp thế gian, chắc cũng không thể tìm thấy cái gióng này. Giờ đã thay thế bằng tủ nhôm, tủ kiếng, lồng bàn các kiểu để “phục vụ” cho việc tích trữ thực phẩm cần thiết trong ngày…

Nhưng dẫu sao, khi thấy lại những kỷ vật của ngày xưa, chắc có lẽ mỗi người chúng ta đều thấy lòng bồi hồi xao xuyến…

Thấy thương, thấy tiếc chuyện ngày xưa, sao bình dị đơn sơ mà chứa chan bao nỗi nhớ về một vùng quê yên bình đã vuột khỏi tầm tay ngần mấy chục năm rồi!

Giờ chẳng biết nói gì hơn, chỉ còn gói ghém bốn từ. Đó là: “Nhớ thương” và “nuối tiếc” mà thôi…

HÀN TRANG THƯ HẠ