Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp học, rồi sao nữa?…

0
158

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chính thức bằng văn bản (Thông tư 32): cho phép học sinh dùng điện thoại thông minh trong lớp học. Dư luận đang diễn ra hai chiều, hoặc hoan nghênh, hoặc phản đối.

Phe hoan nghênh lý luận 1) Điện thoại thông minh tích hợp sự thông minh của nhân loại, trẻ em tiếp cận và sử dụng sẽ thông minh lên gấp bội lần, 2) Mạng Internet là kho tri thức mở vô tận, tương tác đa chiều, chính nó khắc phục hạn chế của sách giáo khoa ở phạm vi trường ốc, 3) Học Internet cũng là học trải nghiệm, thế giới ảo trên Internet thay thế cho thế giới thực mà điều kiện trẻ em không thể tiếp xúc, 4) Nếu thực hiện đúng phương châm mỗi ngày học là một niềm vui, học mà chơi thì chỉ có Internet là công cụ hữu hiệu, 5) Internet có mặt đen tối, độc hại của nó, nhưng không thể tiếp tục không quản được thì cấm; chính thầy cô phải biết quản lý và hướng dẫn trẻ em rời chỗ tối đến chỗ sáng, dùng trí tuệ thông minh để khử độc.

Phe phản đối lý luận 1) Internet không làm cho trẻ em thông minh thêm mà ngu đi, mê muội đi bởi nó đẩy trẻ em vào trò chơi ảo, bạo lực và đồi truỵ mà quên chuyện học hành, 2) Lứa tuổi trẻ em không đủ khả năng thanh lọc tri thức, ảnh hưởng của cái xấu, tiêu cực bao giờ cũng mạnh hơn cái tốt, cái tích cực, 3) Trải nghiệm Internet dù gì cũng là trải nghiệm ảo, trẻ em tiếp xúc với thế giới mở nhưng lại đóng kín cuộc sống của mình, mất khả năng giao tiếp với bạn bè, thế giới xung quanh, 4) Nhà trường bế tắc, chỉ biết giáo dục nhồi sọ, không tạo được niềm vui học tập thì mới cho trẻ em vui trên Internet, 5) Học sinh ở vùng sâu vùng xa, gia đình nghèo đói lấy đâu ra tiền mà sắm điện thoại di động để học, không chừng bạn có mà con mình không có thì rơi vào mặc cảm, tự kỷ, 6) Nhiều quốc gia văn minh như Đức, Nhật… từng cho trẻ em dùng điện thoại thông minh trong lớp học, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã phải cấm, vì không thể quản được.

Nếu nhìn một chiều thì phe nào cũng đúng. Tranh luận về hai mặt tích cực và tiêu cực của Internet thì cũng chẳng khác gì tranh luận về sự tích cực và tiêu cực của mạng xã hội mà kết cục chẳng đi đến đâu.

Trong khi đó, các âm mưu thì bao giờ cũng thực hiện một cách bất ngờ, đi thẳng đến mục tiêu và đúng quy trình. Tôi sống trong ruột của ngành dục, nên tôi không lạ.

Ý kiến của tôi thế này. Trong điều kiện xã hội và giáo dục Việt Nam, chủ trương gì của Bộ Dục cũng phải cảnh giác dù nó nhân danh cái gì. Vụ đa dạng sách giáo khoa và buôn sách của các con buôn mang học hàm học vị giáo sư tiến sĩ là một bài học nhãn tiền. Không chừng sau văn bản chính thức cho phép học sinh được dùng điện thoại thông minh trong lớp sẽ có văn bản bắt buộc tất cả học sinh phải dùng điện thoại thông minh như một phương tiện học tập tối thiểu. Và tiếp theo nữa sẽ là mỗi Sở, Phòng, cho đến Nhà trường sẽ thành các đại lý điện thoại thông minh. Và tiếp theo là… học sinh chỉ được dùng điện thoại có in hoặc cài logo của Nhà trường. Kết quả, mỗi chiếc điện thoại có giá gấp 4 lần thị trường, vì nếu không thì các đại lý sẽ lỗ.

Vậy là ngoài đóng các loại phí, đóng tiền mua sách giá cao, phụ huynh còn phải đóng khoản tiền rất lớn để trang bị điện thoại thông minh cho con em mình. Mỗi điện thoại thông minh chỉ dùng được vài năm và buộc phải mua cái mới, không cần cải cách, đổi mới giáo dục để thay điện thoại như thay sách, người dùng cũng phải thay vì nó… lạc hậu rất nhanh!

Mặc dù Thông tư 32 nói cho phép học sinh “sử dụng điện thoại di động”, kèm theo “phải được giáo viên đồng ý”, nhưng thử hình dung giáo viên là ai nếu giáo viên cũng là một thành viên của đại lý, cả tự nguyện lẫn những chiêu trò bắt buộc trong đường dây buôn điện thoại di động?

Tôi hình dung chủ trương này được nuôi cấy, lập trình và sinh ra từ bộ não của ông Nguyễn Minh Thuyết và những người làm Chương trình. Vì xem điện thoại thông minh như là phương tiện học tập ắt phải có trong Chương trình tổng thể chứ không nhẽ ai đó bịa ra ngoài Chương trình? Tiên sư ông Thuyết, thông minh đến thế là cùng!

Nếu cải cách vượt mức hiện đại này thất bại, ông Thuyết, bà Ánh sẽ lại nói: Lỗi tại phụ huynh ngu và nghèo không hiểu và không mua nổi điện thoại thông minh cho con em mình! Và tôi, tiến sĩ, nhà giáo hiện đại nhất trong các tiến sĩ, nhà giáo hiện đại, có bị xem là “lực cản” của cuộc cải cách này không?

CHU MỘNG LONG