Chính sách…

0
24

Dịch bệnh đang tác động đến xã hội theo những cách khác nhau và đôi khi ta không nên lấy cái cá nhân của mình ra làm chuẩn.

Ví như cái sự học hành của tụi trẻ con, nếu như chúng ta thấy học ở nhà qua mạng cũng được, kèm cặp các cháu hơi khổ một chút thôi có cái gì mà phải kêu ca, thì trên thực tế là điều đó chỉ đại diện cho một vài đứa trẻ chứ không phải là cho tất cả.

Có nghĩa là ta biết rằng con mình thì ok, thế thôi, đừng đưa ra tuyên bố nào cho con nhà khác. Vì gia cảnh người khác đơn giản là không có máy tính hay điện thoại thông minh.

Một chính sách ban ra, có thể không ảnh hưởng gì đến cá nhân bạn hay người thân bạn, nhưng ở nơi nào đó nó có thể đẩy người khác mất việc làm ngay lập tức, bữa cơm hằng ngày sẽ thiếu trước hụt sau và chắc các bạn đều biết rằng trong xã hội của chúng ta không chỉ toàn màu hồng.

Một xã hội nhân văn là phải biết mở rộng góc nhìn ra để đối diện với những phận người ở các góc khuất mà tự thân họ không có tiếng nói.

Tiếp cận chính sách cũng như vậy, đừng mang cái cá nhân, cái cục bộ ra để đánh giá chính sách, nhất là khi bạn là đối tượng ít chịu ảnh hưởng và đừng bao giờ coi việc tuân theo chính sách của mình là lòng yêu nước độc quyền. Đừng yêu nước hẹp hòi.

Một xã hội cần sự vận động chính sách nhiều hơn để có thể quan tâm cả đến những nhóm người yếu thế. Chính sách không bao giờ hoàn hảo. Khi các bạn thấy có một ai đó góp ý về chính sách, thì hãy lắng nghe, bởi vì có thể họ đang nhắc tới một nhóm người mà bạn chỉ đơn giản là không hề biết rằng họ có tồn tại trên đời này.

SƯU TẦM