Chết như tiểu thuyết…

0
241

LAN CAN CỦA VĂN PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…

Trông cái lan can cao thế này mà nói đồng chí Lê Hải An té rơi ra ngoài thì chỉ có thể bay. Mà đã có cánh bay thì sao không bay từ bên này qua bên kia mà lại rơi xuống đất?

Hay là đồng chí An vừa đi Đà Nẵng về, cảm thấy sống như vậy là đủ rồi?

Có thông tin nói đồng chí An do say xì gà nên mất thăng bằng? Lẽ nào xì gà có chứa ma túy? Bởi lan can cao như thế thì phải leo lên ít nhất chân đặt trên bậc bê tông mới lao ra ngoài được.

Nhiều người chia sẻ nỗi đau, mất mát lớn lao của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không ít người xem đồng chí An là niềm hy vọng về một sự thay đổi lớn lao của ngành giáo dục, bởi An trẻ trung, tài năng và nhiệt huyết.

Tôi thì chỉ chia buồn với vợ con và gia đình An. An ra đi như vậy là nỗi đau không gì bù đắp nổi của một gia đình.

Còn đối với ngành giáo dục, tôi tin nếu An sống và lên Bộ trưởng, An cũng chẳng làm được gì hơn. Đến ký một quyết định kỷ luật 13 đồng chí của mình khi để sai phạm nghiêm trọng trong kỳ thi quốc gia mà cũng bị vô hiệu hóa thì lên Bộ trưởng cũng vậy thôi. Khi còn sống, An có uất không khi quyết định của mình bị vứt vào sọt rác?

Ai đã ném quyết định của An vào sọt rác? Với một người tự trọng, việc này còn bi kịch hơn cả ném một thân xác từ tầng 8 xuống đất, dù là tai nạn hay tự sát.

Nén đau xót từ hôm qua nay mới viết nên những dòng này để chia sẻ với An và gia đình.

CHU MỘNG LONG

****

CHẾT NHƯ TIỂU THUYẾT

Giả dụ một cuốn tiểu thuyết nào đó để một nhân vật thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ngã từ tầng tám xuống đất và chết, y như trường hợp của ông Lê Hải An, với cái hiện trường y như nơi ông Hải An ngồi uống cà phê sáng trước khi ngã, thì chắc chắn sẽ bị la lối om sòm là bịa tạc, bóp méo, bôi đen hiện thực, có dụng ý xấu.

Thậm chí tay nhà văn nào đó còn bị mắng là dốt, thiếu vốn sống, hời hợt, cẩu thả với bạn đọc bởi với cái hành lang rộng thế, lan can cao thế, đến cả đứa trẻ con cũng thừa biết làm sao ông ta, một con người từng trải cả về học vấn và tuổi đời, lại có thể rơi được. Mà lý do chỉ là say xì gà.

Đình chỉ phát hành chờ thẩm định, để cuối cùng là chỉnh sửa chi tiết thiếu chính xác, sẽ là án nhẹ nhất.

Gì chứ trong chương trình bồi dưỡng kiến thức biên tập, chắc chắn tác phẩm và tác giả của nó sẽ bị đem ra làm ví dụ, bêu riếu, như bêu riếu, lên án một ý đồ xấu khi mô tả hiện thực xã hội! Để giúp các học viên có kiến thức chính trị vững vàng từ đó cảnh giác trước mưu đồ thâm độc của các thế lực thù đich!

Hóa ra từ lâu hiện thực tàn khốc ở đất nước này đã đi quá xa so với tưởng tượng của nhà văn và cả độc giả. Vì thế, cái tựa của bài viết này sẽ phải sửa lại là: Chết như cuộc sống thật.

LAO TAO