Chạnh lòng…

0
221

Nhờ bài viết của GS Trung ở UK mới biết mình có tên trong danh sách 100 ngàn nhà khoa học được xếp vào nhóm “most-cited scientists” (có “ảnh hưởng” nhất do được trích dẫn nhiều nhất, dựa trên số liệu 2017), được GS John Ioannidis và cộng sự (Đại học Stanford ở USA) sàng lọc ra từ dữ liệu trên Scopus của gần 7 triệu nhà khoa học toàn thế giới và công bố trên tập san PLoS Biology:):):) Trước đó, GS Tuấn ở AUS cũng viết, nhưng mình không kiểm tra vì nghĩ tên mình không có cơ hội:):):) Thật ra mình chỉ đứng rất khiêm tốn ở gần cuối bảng, thứ tự khoảng 93300, nhưng dù sao lọt vào danh sách 100 ngàn/7 triệu này thì cũng thấy vui, đúng là lòng trần chưa dứt:):):) Theo thống kê của GS Trung, trong danh sách có tổng cộng khoảng 81 nhà khoa học Việt và gốc Việt:):):) Nữ GS xinh đẹp tài năng Nguyễn Thục Quyên của ngành Hóa vật liệu khô khan ở USA, thần tượng của mình, đứng ở vị trí khoảng 19200, và đứng thứ 3 trong 81 cái tên này:):):)

Cũng cần lưu ý thêm, văn hóa trích dẫn cũng như số lượng trích dẫn ở mỗi ngành là rất khác nhau:):):) Ngay cả trong ngành Hóa, trích dẫn của chuyên ngành Hóa hữu cơ và Hóa vô cơ lại rất khác nhau, và càng khác với Hóa vật liệu:):):) Mà thậm chí trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, giữa tổng hợp hữu cơ truyền thống, tổng hợp hữu cơ hóa dược, và bán tổng hợp từ hợp chất thiên nhiên thì chuyện trích dẫn lại cũng rất khác nhau nữa:):):) Mặc dù chuyện này còn tranh cãi, nhưng dù gì thì mỗi con số vẫn có ý nghĩa riêng của nó:):):)

Hơi chạnh lòng là trong đó chỉ có chừng 10 người đang thật sự làm việc ở Việt Nam thôi:):):) GS Nguyễn Xuân Hùng đình đám của ngành Cơ đứng ở vị trí khoảng 25200, tuy nhiên địa chỉ của anh ấy lại là một trường đại học ở nước ngoài nên không thể tính anh ấy vào 10 nhân vật này:):):) Trong 10 cái tên đó, có 5 cái tên khá quen thuộc với mình, là GS đẹp trai nhất Việt Nam Trần Xuân Bách của Y Hà Nội, GS Trần Đình Phong của USTH, GS Nguyễn Thời Trung của Tôn Đức Thắng, GS Phạm Hùng Việt của ĐHQGHN, GS Nguyễn Văn Hiếu của Phenikaa, ngoài ra còn 3 GS ở Bách Khoa Hà Nội và 1 GS của Bệnh viện Nhiệt đới mà mình chưa có cơ hội gặp mặt:):):) Chỉ có 10 người trong 100 ngàn người, lực lượng thật mỏng manh, mà đó là chưa kể một lượng không nhỏ trích dẫn có được là nhờ đứng chung với những tên tuổi nổi tiếng ở nước ngoài, nên nội lực nghiên cứu cơ bản của xứ Việt mình thật sự quá mỏng, mỏng đến nhói lòng:):):)

Trong buổi lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2017 cho GS Nguyễn Sum và mình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đại diện cho Chính phủ đã phát biểu trong hội trường, rằng chúng ta có trăn trở day dứt không, khi công bố quốc tế của chúng ta chỉ bằng 1/3 công bố của Thailand, 1/4 của Malaysia, 1/5 của Singapore:):):) Lúc đó mình đã muốn phát biểu nhưng không có cơ hội, rằng chắc hẵn bất cứ nhà khoa học nào cũng trăn trở day dứt trước chuyện cứ mãi thua kém láng giềng, nhưng nếu chỉ có người làm khoa học trăn trở day dứt thôi thì không bao giờ giải quyết được vấn đề, mà chính những người đang quyết định số phận của nhà khoa học phải thật sự trăn trở day dứt thì mới mong thấy được ánh sáng le lói cuối đường hầm:):):) Có lần một GS chua chát phát biểu, rằng khoa học hiện nay của xứ mình cứ như là bình hoa trên bàn tiệc cưới, khi cần thì đem ra chưng, nhưng đến khi nhập tiệc thì hoa đẹp cách mấy cũng bị người ta dẹp vào một xó:):):)

Vì sao nội lực nghiên cứu cơ bản nói chung của Việt Nam, tính cả nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu cơ bản của các ngành kỹ thuật công nghệ, lại mỏng manh đến thế? Vì hậu quả của chiến tranh ư? Thật ra chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ rồi:):):) Vì nước mình còn nghèo ư? Thật ra nhiều dự án xứ mình có vốn cũng hoành tráng còn hơn cả bên tây nữa:):):) Vì Việt Nam ở Châu Á và có diện tích nhỏ ư? Thật ra Singapore có 390 người, Đài Loan có 455 người lọt vào danh sách kia, đặc biệt 2 trong số 20 người đứng đầu danh sách 100 ngàn kia là người Singapore:):):) Vì những người làm khoa học máu đỏ da vàng thiếu năng lực ư? Thật ra những GS gốc Việt đang làm việc ở trời tây cũng đâu có thua ai:):):) Một câu hỏi lớn, vì cớ làm sao nhiều giảng viên, nghiên cứu viên, khi làm luận án TS hay nghiên cứu sau TS ở xứ người thì tỏa sáng lung linh, nhưng hễ cứ về nước làm việc thì con đường khoa học cứ lây lất như đèn treo trước gió:):):)

Vì sao và vì sao? Dường như người ta chưa bao giờ tổ chức một hội thảo nghiêm túc cấp quốc gia về chuyện này, thảo luận thật thẳng thắn, không né tránh, không kiêng kỵ gì cả, để cùng nhau tìm ra giải pháp:):):) Thật ra là đã có không ít hội thảo liên quan, hội thảo đủ các cấp, và đủ thành phần tham dự:):):) Chỉ có điều những người có quyền quyết định thì chưa bao giờ xuất hiện, những người xuất hiện lại không có quyền ra quyết định sau cùng, nên vẫn chỉ là xin ghi nhận ý kiến đóng góp, và rồi cuối cùng vẫn là gửi gió cho mây ngàn bay thôi.

P/S: Không liên quan lắm, nhưng mỗi lần tiễn học trò lên đường đi du học, mình đều khuyên những bạn ấy nếu có cơ hội thì tìm cách ở lại bên đó, nếu không có gì ràng buộc thì không cần phải về…

NAM PHAN