Chăn phây…

0
45

Tính tới ngày 5-7, NẪU có 3 năm 6 tháng 5 ngày “rửa tay gác kiếm”, chuyển sang nghề ăn tục nói phét. Trong chừng ấy thời gian, NẪU chủ yếu ngồi quán cà phê, quán trà, quán nhậu, rồi la cà đây đó, hứng lên thì cùng bạn đi Bắc, vào Nam. Theo cơ quan chức năng, NẪU tồn tại đúng quy trình, đời không đến nỗi “hưu trâu”, tuy có lúc “hưu hắt”.

Cứ nghĩ vậy là yên ổn, vậy là thanh cao. Nào ngờ NẪU gặp giặc cúm Tàu. Ban đầu NẪU kệ, việc NẪU thì NẪU làm, cô-vít hay cô-veo có ảnh hưởng chút chút, nhưng chẳng làm NẪU phiền phức. NẪU nhủ: “Chó cứ sủa, đoàn người vẫn đi”, sống chết có số, hơi đâu ôm lo cho nặng bụng.

Thế rồi cúm Tàu ngày càng lan rộng, NẪU lơ cũng không được. Giờ NẪU phải tuân lệnh cách ly xã hội, nằm khan ở nhà. NẪU bế tắc, quay tới quay lui mãi mà thời gian nào có trôi. Quá chán, NẪU chăn PHÂY cho bớt rảnh rỗi. Cứ cái kiểu vất va vất vưởng mãi có ngày NẪU ra cầu Sài Gòn chơi môn nhảy sông.

“Đừng tưởng cứ quyết là nên”, ông Bùi Giáng dạy không sai. Chăn PHÂY đâu đơn giản như chăn heo. “Quyết” dễ, làm mới thấy long đong, lận đận.

Đúng ra, mấy năm gần đây, NẪU có gạ gẫm PHÂY. Nhưng NẪU không chăn nó, khi hới mưng cho nó ăn vài miếng linh tinh lấy lệ, đâu cần quan tâm ngon hay dở. Lúc ham bạn mê bè, NẪU buông, mặc nó. Ác nỗi, giặc cúm Tàu lại không cho NẪU đối xử với PHÂY theo cách được chăng hay chớ. Buộc NẪU phải chăn nó, không thì NẪU buồn thỉu buồn thiu, NẪU ngứa ngáy tay chân đến mức bạn NẪU kết luân: “Nghiện!”.

Nói NẪU nghiện là bậy, phải nói… “quá nghiện” mới chính xác. Đang mùa đại dịch, sống không ra cái giống người, PHÂY là niềm vui, là bạn tình, bỏ sao đặng. Khốn thay, chăn nó khó hơn lên trời. Sáng sáng, NẪU luôn hỏi: “PHÂY, mày ăn gì?”. Cứ như mấy bà nội trợ mỗi lần đi chợ hỏi: “Mua gì?”. Đau hết cả đầu.

Hồi còn đi làm, NẪU cũng hay hỏi: “Bữa ni lồm chi hè?”. Hễ nghĩ không ra thì NẪU nhờ người khác nghĩ hộ, hoặc sếp nghĩ thay. Nay chẳng đồng nghiệp, chả bề trên, NẪU phải tự nghĩ thôi.

PHÂY tạp ăn nhưng nó kén. Phải cho nó ăn đúng món để không bị ném đá, tránh chạm vùng cấm, đặc biệt là câu được nhiều “thích”. Cả tháng rồi, đêm đêm NẪU thao thức, trời mờ mờ NẪU đã trở dậy chăn PHÂY. Hôm thì NẪU cặm cụi viết viết, xóa xóa. Hôm thì NẪU bịt mõm ra đường ngắm ngắm, chụp chụp, vớ được thứ nào vồ thứ nấy, về nhà xét sau.

NẪU cố cho PHÂY ăn đều đặn ngày một bữa, đủ bở hơi tai. NẪU không rõ “bạn đọc” có thích những chuyện NẪU dán lên PHÂY. Thích thì rất tốt, đa tạ. Không thích thì thôi, NẪU cũng đa tạ. NẪU chăn PHÂY cho mình, muốn thỏa mãn ước mơ “bần cố nông”, vậy là hả hê.

NẪU lửng thửng chăn PHÂY cho qua ngày đoạn tháng, chờ hết giãn cách trốn cúm Tàu, NÃU lại đi ăn tục nói phét. Chăn PHÂY thường xuyên là “phi truyền thống”, hình như sai sai.

Ảnh: “Tác phẩm” bị cưỡng bức sinh ra trong những ngày NẪU trốn cúm Tàu.

LÊ THANH TÂM