Chắc Giàu nghỉ luôn quá con ơi!…

0
39

Hẻm của tui là một con hẻm nhỏ chỉ đủ lọt 1 xe đi, thành ra mỗi lần mua gì tui đều dặn mấy anh shipper đậu quán bún bò cô Giàu đầu hẻm dùm em ra lấy.

Nhắc tới tiệm bún bò thì tui cũng không nhớ là đã có khi nào, chỉ nhớ từ lần đầu ăn đến giờ đã ngót nghét 10 15 năm gì rồi, ăn hoài, ăn 4 5 lần/ tuần có, nên nhờ mua riết mà thành thân quen với Giàu.

Giàu bán ngon lắm, ngày nào cũng mở, mở từ sáng cho tới khi bán hết mới về, nhiều hôm con Giàu bệnh cần về gấp, Giàu cũng alo nói tui mang tô ra bả múc cho xong rồi về với con chứ sốt ruột quá chừng tao không tiền bạc gì bây đâu. Ấy vậy mà đùng cái dịch dã tới, Giàu nghỉ bán, tiền trọ cũng không cầm cự nổi sau nhiều tháng nên hai mẹ con cuốn gói về quê tạm lánh.

Tui có gọi hỏi thăm coi tình hình dịch vầy Giàu sao, dặn dò Giàu phải ráng giữ sức khoẻ để sau dịch mở lại thì cổ nói nghỉ bán, ban đầu chỉ là tạm thời nên về quê ở, mà dịch còn kéo dài như vầy cũng không đủ vốn nữa để lên thành phố mở lại, chắc…

Giàu nghỉ luôn quá con! Đang yên đang lành tự nhiên tui mất một chỗ bán bún bò thân quen hơn chục năm, mất luôn cái “tượng đài chỉ đường”, buồn sao không….

Ở đất Sài Gòn này, có ai ngờ con nhỏ 20 mấy tuổi thân với bà cô gần 60 bằng sạp bún bò, bằng những lần nhờ vả nhận đồ dùm rồi thành quen. Do hẻm nhỏ nên ai kiếm gì giao hàng cho tui cũng dễ bị lạc, thành ra chỉ đường ai tui cũng tự tin nói anh rẽ phải, đi thêm 50m bên tay trái có sạp bún bò Giàu là nhà em. Còn ca khó quá, nhiều khi tui để địa chỉ của Giàu cho cổ nhận dùm tui, trái nết nhất là nhận dùm tui mấy cái món hủ tiếu, bánh tráng trộn, trà sữa luôn dù bán bún bò.

Dị đó, Giàu trong mắt tui rất “bao đồng”, rất phóng khoáng hệch hạc, “mối” nào của tui Giàu cũng nhận dùm hết trơn, thậm chí thấy người ta đợi tui lâu quá cũng nói vô ngồi nghỉ đi cho mát chứ con nhỏ nó sửa soạn đi ra tới nơi tui ăn được 3 tô bún bò luôn.

Buôn bán đó giờ Giàu ít khi nghỉ lắm, có chăng là Tết, là do khách người ta ít ai mua Giàu mới nghỉ, chứ bả hổng buôn bỏ một ngày nào đâu. Bệnh thì Giàu dán hai miếng salonpas lên thái dương, sức dầu xanh rồi làm tiếp. Còn như mưa thì cũng đâu có ai làm lại bả, tay luyến thuyến bọc tấm bạc ni lông to cho nước mưa không bắn vô nồi, đầu đội nón lá chạy ra dựng tấm bạt để che cho khách ngồi ăn khô ráo.

Đó, một người chịu thương chịu khó như vậy mà giờ cũng chịu thua vì “mắc dịch”, nó ùa tới làm thay đổi hết tình hình, thay đổi cả thói quen lê la hàng quán của nhiều người, làm kiệt quệ tài chính lẫn tinh thần của những người bán quán ăn nhỏ lớn, nhiều chỗ chuyển từ tạm nghỉ – sang nghỉ luôn rồi trả mặt bằng.

Bây chừ, hễ tui đi ra nhận hàng của shipper, tui không dám nán lại lâu để nhìn sạp bún bò của Giàu, tui sợ mình không kiềm lòng được, tui cũng không dám đi lại trên những vỉa hè thân quen giờ trở nên xa lạ vì nhiều sạp báo đóng cửa, dì bảy bán cafe cóc cũng nghỉ, chú súp cua cách Giàu 3 4 căn nhà cũng đóng cửa im ỉm, tất cả đều cửa chốt then cài để lại sự hiu quạnh phủ đầy cả con đường.

Dù dịch sẽ còn kéo dài, giãn cách không biết khi nào mới hết, nhưng tui tin là mọi thứ sẽ qua, những điều tích cực sẽ trở lại để mang những thanh âm nhộn nhịp cho Sài Gòn, cô Giàu ơi đừng thua cô-vít.

Nguồn: TÔI LÀ NGƯỜI SÀI GÒN