Cây đàn guitar phím lõm

0
396

Truyện ngắn của Choé

1. Nồi gạo đã vo xong. Vậy là kể như xong bữa cơm chiều. Mặc cho trời mưa, dù trời có bão cũng chả ảnh hưởng gì? Mặc cho cái ông anh dại gái của tôi đi suốt sáng sớm đến giờ. Nhất định ổng vào sóc Xà Mo thôi, vào nhà chị Khum hay cô nàng Moam. Vào đó để làm mọi. Để được bổ củi, gánh nước hoặc đi đào trùn hổ nấu bánh canh. Được người ta cho ăn trùn hổ là phúc, chỉ sợ ăn cơm nhà vác ngà voi không thôi chứ. Dù tối ông ấy có về căn chòi này hay không, tôi vẫn phải nấu cơm chừa phần ông ấy. Nếu không được nhà cô nào mời thì về lục cơm nguội cũng đỡ đói.

Bữa nay mưa thế này ông anh yêu quí của tôi khoẻ, khỏi gánh nước. Chị Khum nhất định sẽ hứng nước mưa thôi. Chẳng những hứng nước cho nhà còn hứng nước cho cả tha la nữa. Ông anh tôi nói gánh nước cho tha la là được phúc lớn. Vì nơi đó chỉ làm việc phúc, chỉ phục vụ miễn phí cho người đi đường. Nếu không có tha la thì họ biết ngồi nghỉ ở đâu? Với những đoạn đường dài hàng chục cây số như thế này, không có nhà ai, không hàng quán. Nhưng nếu không có chị Khum thì anh có chịu gánh nước cho tha la không? Ông anh tôi cười: Mày biết cái gì (?). Khi mày lớn như tao thì tao sợ rằng mày còn tổ hơn tao. Tổ gì chớ tổ dại gái thì em xin hàng!

Ông anh tôi chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi, năm nay mới mười tám mà hễ mở miệng ra là bảo tôi đồ con nít, biết gì mà ý kiến ý cò chuyện người lớn, chuyện tình yêu. Tình yêu là tình yêu, chớ đâu là tình yêu rồi đi làm rể không công, đi làm mọi. Dại gái thì có chớ tình yêu cái nỗi gì. Anh lại cười hề hề không cãi thêm nữa.

2. Trời đất ơi! Chỉ còn có mấy que củi thôi, làm gì nấu chín nổi nồi cơm? Trời mưa ngập đất thế này tìm đâu ra củi khô bây giờ! Chiều nay chỉ còn nước nhịn đói. Nghĩ mà phát tức lên với ông anh tôi, nhiệm vụ kiếm củi là của anh ấy. Còn phần tôi nấu cơm mà! Hừ! Cho nhịn đói hết!

Nhịn đói! Nhịn đói cả lũ! Tôi lấy cây đàn cổ đàn bản nào vui vui để quên đi chuyện bực tức vì không còn củi nấu cơm. Thủ phong nguyệt hay Tân xái phỉ? Xong rồi thì đàn Xuân tình hay Tây Thi. Giờ này mà đàn Nam xuân, Nam ai thì chỉ có nước mà khóc. Ngoài bản vọng cổ ra tôi còn thích những bản Nam vì có nhịp ngoại, đàn nhịp nội không thì dễ chán lắm. Hay là làm một bài ngắn như Sơn Đông hướng mã? Ư! Bài này ngắn mà dễ, cứ dễ là làm trước cho nó bớt cóng tay, mưa cả ngày lạnh chớ chẳng phải chơi đâu. Rẫy tháng này chả có gì để giữ, chỉ giữ bò đừng phá thôi. Sắp tới mùa thu hoạch thì mới giữ trộm. “Kính thưa quí vị, để mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bạn Văn Hải tự Hải Đen độc tấu bài Sơn Đông hướng mã. Xin quí vị một tràng pháo tay để động viên nhạc sĩ Văn Hải. Đây bạn Văn Hải từ từ bước lên sân khấu, rồi bạn ngồi xuống lên dây đàn, coi chừng, coi chừng dây đàn mà đứt là nghỉ chơi đó. Nhẹ thôi. Từ từ. Rồi: tí tu tí, ti tù ti, tí tù ti… Xin quí vị một tràng pháo tay nữa, tràng pháo tay này dùng để đập muỗi ạ. Năm nay mưa nhiều sinh ra muỗi nhiều quá. Quí vị nên duy trì vỗ tay đều đặn, hay vỗ đùi cũng được.

Vì vỗ tay hay vỗ đùi gì cũng chống được bệnh sốt rét cả!

3. Kính thưa quí vị, cũng cần giới thiệu thêm cho đầy đủ về nhạc sĩ Văn Hải. Văn Hải là đệ tử ruột của nhạc sư Văn Chà. Hẳn quí vị còn nhớ Văn Chà là một nhạc sư lỗi lạc, chuyên sử dụng đàn ghita phím lõm. Thầy Văn Chà có thể đàn Sáu câu vọng cổ theo kiểu Năm Cơ, đàn Sáu câu theo kiểu Văn Vĩ. Nhưng khi dạy học trò thì thầy chỉ dạy Sáu câu vọng cổ do chính chữ đàn của mình mà thôi. Vì thầy nghĩ rằng đàn vọng cổ là phải rỉ rả, mùi mẫn chứ đàn theo kiểu Năm Cơ là nín thở mà đàn, còn Văn Vĩ thì vừa nín thở vừa nghiến răng nữa chứ. Không! Không đời nào thầy Văn Chà chịu dạy cho đệ tử của mình phải nín thở, phải nghiến răng. Nói gần nói xa không qua nói thật, xin mời quí vị nghe tiếng đàn chân truyền của nhạc sư Văn Chà qua ngón tay điêu luyện của nhạc sĩ Văn Hải (có cần nhấn mạnh là Hải Đen không?). Kính thưa quí vị chỉ có Văn Hải là đủ, không cần giới thiệu thêm Hải Đen làm gì để thêm đen buổi độc tấu hôm nay.

Cây đàn của thầy Văn Chà bán lại cho tôi thật ra là đã quá cũ rồi. Nó đã theo thầy hơn hai mươi năm. Hồi bài vọng cổ còn nhịp 8, 20 câu. Đã một thời cải tiến thành nhịp 16, nhịp 32. Bây giờ đến nhịp 64 và người ta chỉ còn xài có 4 câu. Câu một, câu hai, rồi câu năm, câu sáu. Tuy thế người ta vẫn gọi là Sáu câu vọng cổ. “Rành sáu câu mà”.

Dù dạy đàn cho tôi nhưng thầy Văn Chà không vui. Vì thầy có nhận xét là tôi sẽ bỏ sông bỏ biển. Không phải thầy chê tôi không kiên trì nhưng tôi sẽ không có cơ hội để ôm đàn. Vì ở đâu, ở đám nào người ta cũng chỉ yêu cầu tôi ca thôi, và chỉ có yêu cầu ca vọng cổ là đủ. “Khó mà tìm được một giọng ca vừa sang sảng mà lại vừa mùi mẫn như mày. Nếu mày theo cải lương thì chẳng những có tương lai mà còn tương lai rực rỡ nữa”. “Nếu thế thì nhất định con sẽ đi cải lương, thầy làm một xị nữa nhe”.

4. Không phải cho tới khi thầy Văn Chà khen giọng tôi hay tôi mới có ý định đi hát cải lương, mà cái mộng này tôi ấp ủ đã lâu rồi, nghĩa là từ hồi tôi tập ca vọng cổ cách đây bốn năm. Ai nghe tôi ca cũng đều khen, giọng ca thiên phú mà. Còn điệu bộ và tướng hình tôi nữa chứ. Thủ vai mùi ra mùi, còn vai độc ra độc. Mới chừng này tuổi mà tôi đã gần một mét bảy rồi, mắt to, mũi cao, cằm bạnh. Chỉ có màu da hơi đen một tí, chả sao, son phấn làm trắng, làm hồng hết. Tướng mày lên sân khấu là số một. Vừa là kép mùi, vừa là kép đẹp thì ăn đứt thiên hạ rồi. Lời nhận xét của thầy Văn Chà luôn luôn có sức nặng, vì thầy ở gánh hát ra mà.

Thầy nói cái nghề đàn bạc bẽo lắm, đã ngồi thì ngồi suốt buổi diễn, hai tay đánh đàn không còn tay nào để gãi ngứa, để đập muỗi. Có bồ, có vợ mà bận đàn rồi thì không thể bỏ ra mà giữ bồ giữ vợ được. Đào kép mà có ca trật nhịp nó cũng cứ đổ thừa cho mình phá nó, thế là mình bị ông bầu bà bầu chửi, nếu nặng thì họ đuổi cổ mình đi. Chỉ có kép chính, đào chính là sướng, là linh hồn của đoàn hát, là cục cưng của bầu gánh. Mày nhất định sẽ trở thành kép chính, tới chừng đó đừng quên Văn Chà này nghen.

Thầy Văn Chà đã giới thiệu tôi cho ông bầu Xuân, đoàn cải lương Hương Thơm Mới. Sau khi nghe tôi vô vọng cổ, ông bầu đã gục gật cái đầu. Đến khi tôi mới dứt câu một mà còn thừa hơi ngân tới 8 nhịp, ông bầu nổi hứng vỗ tay như một khán giả mê cải lương thật sự. Được! Được lắm! Thằng này mà về tay moa thì ăn đứt thằng Minh. Moa sẽ làm cho thằng chó chết đó biết mặt. Mày về nhà sửa soạn đi, ba ngày nữa.

5. Con ơi! Há không biết câu: Quân xử thần tử, thần bất tử (a ha) bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong là bất hiếu (á á ơ). Áo mặc qua khỏi đặng (ơ hơ) đầu! Thỉnh thoảng cha tôi vẫn ca câu vọng cổ thật xưa này. Tôi không hiểu nó trong tuồng nào, trong dĩa nào. Chỉ biết nó có vào thời nhịp 8. Cha tôi cũng mê hát, mê vọng cổ đó chứ. Nhưng ông nhất quyết không cho tôi đi hát cải lương. Nếu tôi cãi lời mà đi thì ông sẽ từ. Hừ! Ăn quán, ngủ đình. Cha tôi đã sống qua rồi cha biết. Hư hết! Hư hết! Làm sao mà hư được. Hồi cha tôi khác. Hồi đó cha đi mấy gánh bầu tèo hát đình hát miễu, còn bây giờ đoàn ca vũ nhạc kịch thật lớn. Hát ở rạp lớn, hát ở tỉnh thành lớn.

A! Cha tôi theo gánh hát mà đâu có hát, cha thủ võ đài. Thời kỳ ấy mỗi đoàn hát nhất định phải có một số võ sĩ. Đoàn hát đến đâu là mở võ đài thách đấu với võ sĩ địa phương. Nếu đấu thắng thì mở màn mà hát, còn thua thì cuốn màn chạy chỗ khác. Nghe nói lúc đầu thì đấu thật sau đó chỉ đấu cuội mà thôi. Biết đâu thời của cha tôi là thời đánh cuội. Đánh cuội thì võ sĩ làm sao khỏi “ăn quán ngủ đình được”. Tôi muốn cãi với cha tôi như thế nhưng sợ ông nổi giận cho một trận nên ấm ức ngồi im. Thôi thế là cái mộng trở thành kép cải lương của tôi không thể thực hiện được.

Tôi còn ghi địa chỉ của ông bầu Xuân ở đường Đề Thám, quận Nhì, Sài Gòn. Chờ một dịp nào đó… Chú Út của tôi xuống thị xã Long Xuyên, cách nhà tôi khoảng 70km tìm một ông giáo sư hội hoạ để ghi danh cho tôi học vẽ. Chú khuyên tôi nên nghe lời cha tôi, không nên theo nghề hát xướng. Chú nói học vẽ có tương lai bền vững hơn, hơn nữa tôi có năng khiếu từ bé thì nhất định sẽ thành công. Học vẽ xong thì cháu ra tỉnh thành mà mở tiệm vẽ chân dung, phong cảnh, bảng hiệu. Ôi! Nghề vẽ con gái nó mê rần rần. Nhất định cháu sẽ rời bỏ rẫy bái thôi, bàn tay của cháu đâu phải để làm rẫy. Chú nghe người ta nói vẽ giỏi sẽ được tiền lắm, sẽ được đấu xảo ở Sài Gòn. Giỏi hơn nữa còn được đấu xảo bên Tây bên Mỹ. Cháu nghe chú đi học vẽ đi. Sau mùa rẫy này nhé. Đừng có trốn theo gánh hát, mày biết tánh ba mày rồi đó, hễ nói là ổng làm.

6. Vâng! Cháu sẽ nghe lời chú Út. Cháu sẽ xuống thị xã Long Xuyên học vẽ. Chỉ còn một mùa này thôi. Tôi sẽ từ giã miếng rẫy này, từ giã con suối này, từ giã cái chòi lá rách nát này. Từ giã những trận mưa giông kéo dài ba bốn ngày không còn một cành củi khô để đun bếp. Từ giã cái cán cuốc đã làm hai bàn tay tôi chai cứng. Từ giã cây đàn ghita phím lõm. Nghe nói ở tỉnh thành ít có ai người ta chơi đàn ghita phím lõm 5 giây, người ta chỉ chơi ghita phím bằng 6 dây tân nhạc. Khi làm nghề vẽ rồi thì chỉ có thể nghêu ngao ca hát chứ không thể tay vẽ còn tay đánh đàn được. Ghita phím lõm ơi! Ta xin chào mi. Mi hãy ở lại Thất Sơn này đi. Bao giờ ta về thăm thì mi hãy đàn lên cho ta nghe.

Suýt tí nữa là tôi quên một người. Tôi phải từ giã Nuonsray nữa chứ! Nuonsray đừng buồn. Anh đi rồi anh sẽ về mà! Không đâu, anh không làm quen với con gái thị thành đâu. Anh chỉ quen một mình Nuonsray thôi. Thề đó. Anh thề có mặt đèn, nếu anh nói dối thì ngọn đèn tắt là tắt luôn đi. Màu da của em ngăm ngăm bánh ít thế này, hàm răng em trắng thế này, lời nói em thật thà thế này. Nhất định anh không thể quên em nổi.
À! Này Nuonsray, người ta nói màu da ngăm ngăm là giòn lắm hả? Không giòn đâu, Nounsray mềm lắm! Anh sờ tay Nounsray xem. Sờ lên cánh tay nữa đi, đâu có giòn, mềm mà!

Mềm mà! Ha ha ha! Mềm mà! Mềm mà! Hi hi!

7. Trời mưa thế này thì làm sao chiều nay Nuonsray đến được. Bò sẽ cột ở nhà cho ăn rơm thôi. Em không chăn bò thì không có cớ gì mà em ghé lại chòi rẫy thăm tôi, hoặc với lý do ghé uống nhờ gáo nước (?). Thế là suốt ngày nay tôi không gặp bất cứ một người nào – Kể cả ông anh dại gái của tôi. Ôi thật là một ngày vắng vẻ buồn bã. Tôi đàn một bài Đảo ngũ cung thật buồn, buồn hơn cả ngọn núi Két vắng lặng mờ tối phía bên kia con suối. Và nhất định là buồn hơn cái tha la đứng chơ vơ ven đường chờ đợi một người bộ hành nào đó đến nghỉ chân.

Trời ơi! Nuonsray!
Mới nhớ tới em thì em đã đến!

Đôi bò hả? Anh Hải không thấy. Ướt hết rồi! Mặt mũi em tái xanh, tái mét.

Lấy quần lấy áo của anh Hải mà thay vào cho ấm. Ừ! Để anh Hải bịt mắt lại, nè thay quần áo đi kẻo bị cảm lạnh đó.

Em vẫn run, vẫn lạnh run thế này! Biết sao bây giờ? Cây búa đâu? Để anh Hải chẻ cây đàn ra đưa vào bếp, đốt lửa lên. Em hơ đi, hơ cho ấm lại. Ấm chưa? Chỉ cần có lửa là ấm ngay mà!

Bóng tối xuống rất nhanh. Đôi mắt Nuonsray long lanh trong ánh lửa nhìn tôi, môi em chúm chím cười: Anh đốt cây đàn cho Nuonsray hơ ấm? Cảm ơn anh! Ấy! Không! Không đâu! Anh Hải đốt cây đàn để nấu cơm mà! Đôi mắt Nuonsray vẫn long lanh trong ánh lửa nhìn tôi.

CHÓE