Cây cột điện…

0
60

Bịch cơm treo ngay cây cột điện đó, trưa bán về ghé lấy ăn nghe.

Ổng nói sang sảng trong điện thoại rồi treo lên cây cột điện,không phải một mà gần mười hộp cơm, tôi nhiều chuyện liền.

– Anh treo hộp cơm cho ai mà nhiều vậy?

Ảnh trả lời:

– Cho bà con vòng vòng khu này ai cần thì ra lấy, chứ giờ phát cơm tập trung đông người quá phường nó xuống nó phạt đó.

Ảnh nói xong tất tả nhảy lên xe phóng đi, trên yên xe chất một thùng to đựng đầy nhóc những hộp cơm được bọc lại cẩn thận bằng bao nhựa,nghe bà thím đứng kế bên nói.

– Nó bán cơm ở chợ mình chứ đâu, hỏng giàu có gì mà tốt lắm, dịch vầy đâu có buôn bán gì được đâu, cứ nấu cơm phát không cho bà con thôi à.

Giọng bà thím nghe thật hiền khi nói về anh bán cơm có tấm lòng nhân ái, bên ngoài vẻ lam lũ của anh là một sự chia sẻ ân cần đến tỉnh như không, mà hình như người Sài Gòn thì ai cũng vậy, ai khó thì mình giúp, giúp nhau trong cơn hoạn nạn không cần lời cám ơn, tặng người bữa cơm ngon còn mình về nhà ăn cơm với nước tương cũng được.   

Hộp cơm treo đầy trên cây cột điện,có vài người đến lấy, anh bán vé số, chị mua ve chai, vài anh bảo vệ mặc áo xanh, có cô chú già chống gậy lò dò đi tới, họ lấy phần cơm của mình rồi đi, chắc lời cám ơn cũng lặng lẽ ghi đầy trên cây cột điện đang đứng âm thầm nơi góc phố, dưới nắng vàng rực rỡ. 

Hộp cơm cuối cùng của anh vé số khuyết tật ngồi xe lăn, anh cố gắng đẩy xe đến chỗ cây cột điện, với tay lấy hộp cơm, rồi lặng lẽ ăn tại chỗ, chắc cơm giờ đã nguội mà tôi thấy hình như anh đang cười…

ĐAN NAM