Câu chuyện cái “gạc măng dzê”…

0
60

Hôm nay nhìn tấm hình cái gạc măng dzê, biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của người xa xứ, tự nhiên ùa vào cái ký ức ngày tháng ấy…

Hàng năm gần Tết hoặc sau Tết thì nhà nhà Việt ta đều có nấu bánh tét, bánh chưng, thịt kho nước dừa, khổ qua hầm, mì xào, đồ kho, chè, mứt… tự biên tự diển để đưa ông Táo rồi rảnh tay bắt đầu khoe tài nội trợ, làm mẹ, làm dâu… úi chu choa mệt rã người nhưng cũng phải ra tay nữ anh hùng bếp.

Bây giờ cũng còn y chang như dzậy nhưng chỉ có những miền hóc bà tó, nấu nướng cúng quảy cho Ông bà?! Rồi mâm lớn mâm nhỏ đợi những đứa con làm ăn từ phương xa trở về đoàn tụ gia đình mâm cơm mâm quả để Ông bà trên kia cho vui lòng thấy cảnh con cháu trên thuận dưới hoà mà yên lòng với cảnh thần tiên sau mấy ngày Ngọc hoàng cho hồn dìa ăn Tết.

Nhưng…

Thịt, dá (giá) dưa hành câu đối đỏ
Mâm chưng bày cúng chẳng thấy ai.
Bày mâm bày cộ chẳng ai về
Nếu có thì ông (bà) ở trên đó
Dưới này nghi ngút ngập khói nhang.
Lì xì phong bì đang đợi sẵn
Cháu con chẳng thấy một đứa nào.
Thằng hai con tư đi vượt biển
Chẳng biết tin tức như thế nào
Đợi con ba và thằng út dìa chơi
Cho vui cái Tết như hàng xóm.

Cúng xong rồi hết mùng một, chẳng có ai lại dọn mâm dọn chén nhét vào cái gạc măng dzê để khỏi bị ruồi bu kiến đậu chè, xôi thì khỏi…, nói tới chè, xôi thì nội đường với nước cốt dừa để trên bàn thờ thì khỏi cất, mụ nội tui con ruồi con kiến… nó bay qua là rớt liền vì ngập đèn cầy và nhang khói, họa may có con thằn lằn khát nước liếm liếm cái ly trà cúng mà thôi.

Rồi cứ dzậy ngày ba cử… cứ đem cái thịt kho, khổ qua hầm, hâm rồi cúng, cúng xong lại hâm đem dzô cái gạc măng dzê, xôi, chè, bánh tét thì gạt mặt (vì tro nhang rớt vào mà nó không bị hư chăng)… đem ít bánh tét ra chiên ăn với củ cải mặn, thịt kho dưa giá thì gắp chút chút kẹp chút bánh tráng gảy để ăn (miếng ngon miếng ngọt luôn đẻ dành cho con cháu phải không Mẹ Việt Nam !!!!) và đợi con cháu…

Rồi mãi tới mùng ba, con ba và chồng nó dìa, dẫn theo hai đứa cháu ngoại, thiệt là vui hết sức, rồi bổn củ soạn lại từ cái gạc măng dzê đem ra hâm lại, rồi cứ phán ăn đi con ăn đi mấy cháu, cái món này con thèm nè, cho tụi nhỏ ăn chè ăn mứt đi con, rồi Má lì xì cứ liên tù tì vì thương vì nhớ, lúc này thì Con ba và thằng chồng nó liếc mâm cơm Ông bà và Mẹ thì trể môi biểu mép: “Chời ơi chời để gạc măng dzê ba bốn bữa kêu tui ăn“ nghe tới đây trong lòng bà chùng xuống lẩm bẩm trong bụng: “Mụ nội nó ngày xưa để tới qua Tết hết “mùng“ mà tụi bây“ táp “cũng chưa chết mà bây giờ chê !!!”, rồi bà mon men đến bên cháu ngoại lì xì tụi nó cầm cái phong bì đỏ rách một bên mở ra xem cái gì trong đó rồi vứt qua bên bàn đâm đâm ánh mắt nhìn vào cái mô bai không một tiếng nói không một cái nhìn cho người mặt mủi nhăn nheo đang ngồi cạnh nó (cái tiếng nói ở đây là từ tâm hồn, nhưng chắc tụi nó sanh đẻ ở Sì Gòn quên gốc miền sông nước rồi chăng ,phải không bà ngoại).

Cuối cùng rồi cũng hết Tết, Con ba trước khi đi dìa lại Sì gòn nó tính gom hết mấy đồ cúng trong Gạc măng dzê đem đổ (thương Mẹ một chút) thì nó mới thấy còn một mâm cổ đã lên mốc meo trong đó còn chừa lại nó mới hỏi: “Má còn để mấy thứ này trong đó ăn chết hả!”

Bà trả lời: “Ừa tao chừa lại cho thằng anh con em mầy đó, mỗi lần Tết tụi nó dìa là đi thẳng xuống mở cửa cái Gạc măng dzê xem tao có chừa lại mấy cái món mà tụi nó thích không? Thôi cứ để như vậy đi trong đó, tội nghiệp tụi nó đi vượt biển mấy năm rồi không biết sống chết tin tức? Nếu tụi nó có dìa thì vẫn còn cái phần của Má để trong Gạc măng dzê.”

Một ngày cuối năm…

Không cúng ông Táo nhưng kính tặng những linh hồn không về được quê Mẹ.

Trong trái tim Mẹ luôn mong chờ con.

OLDLEE LE