Cám ơn thầy…

0
1830

EM XIN CẢM ƠN THẦY

Khi nào cho đến ngày xưa?.

Trong những ngày gần đây khi vấn đề giáo dục được nói tới hơi nhiều: nào là bạo lực học đường, chuyện bê bối ngày càng nhiều có liên quan đến thầy, cô, đến trường học, đến những nới chốn xem như là nơi nền tảng đào tạo con người cho xã hội đã lên đến mức báo động nguy kịch, tui không khỏi nhớ lại những thầy. cô mà tui đã từng may mắn làm học trò của họ. Khi viết những giòng này, tôi tự hỏi không biết đến giờ, có những ai trong số thầy cô đó vẫn còn có mặt trên thế gian này không, hay tất cả đã vui vầy nơi tiên cảnh. Đơn giản là vì tui đã gần đến tuổi cổ lai hi, mà ông thầy trẻ nhất của tui thời đó cũng đã ngoài ba mươi.

Trước hết, xin nói về vai trò và vị trí của người thầy trong cái xã hội tôi được sinh ra và lớn lên. Đối với học trò, thì khỏi phải nói, thầy cô là hình ảnh để kính, sợ, và thương. Có nguời có thể nghi ngờ về khả năng thứ ba vừa kể, họ cho rằng kính sợ thì có nhưng chưa chắc đã thương hoặc yêu, vì hình thức kỷ luật nghiêm khắc và học trò sợ bị trừng phạt nên phải cố tỏ ra ngoan ngoãn mà thôi. Thế thì khi một học trò được thầy cô khen giỏi và ngoan thì chắc chắn học trò cũng cảm thấy lâng lâng xúc động, và sung sướng vô vàn. Cảm giác này ở đâu ra? Nếu được một người mà mình căm ghét khen ngợi mình, liệu mình có sung sướng như thế?

Đối với phụ huynh thì thầy cô là những người có “sứ mạng” khai trí cho con em mình, chuyện kính trọng thầy cô là tất nhiên không có gì bàn cãi. Phải chăng ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Mạnh đã có những hiệu quả như thế? Thiển nghĩ điều đó có thể xảy ra từ thời xa xưa khi mà toàn bộ sự học, như một con đường khoa bảng, điều kiện tất yếu phải có để lập công danh, trên đường hoạn lộ. Nhưng đến thời đại của tui, thì xem ra quan niệm như thế dù còn những ảnh hưởng rơi rớt lại nhưng đã phai nhạt đi rất nhiều.

Tinh thần dân chủ đã gần như triệt tiêu khái niệm “ quân thần” nhưng tình nghĩa”sư đệ” vẫn còn tồn tại. Còn đối với xã hội nói chung, thì nghề giáo là một trong những nghề cao quí mà, bằng những qui luật bất thành văn, mọi người hầu hết đồng tình. Còn đối với thầy cô thì thái độ, phẩm cách của họ ra sao khi chấp nhận dạy học là sự nghiệp của mình? Câu hỏi này không khó tìm ra lời đáp. Trước cái nhìn của học trò, của các bậc phụ huynh, trước cái nhìn của xã hội, thầy cô chắc chắn phải chịu một áp lực rõ ràng mà họ, dù muốn hay không, phải tuân thủ nghiêm nhặt dù rằng không có thứ luật pháp nào qui định riêng biệt cho nhà giáo cả. Từ thái độ, tư cách và ngay cả lối sống đều phải gương mẫu, đạo đức, nhân phẩm. vân vân.

Học trò khi bị trừng phạt (ngay cả bằng roi vọt) không hề cảm thấy phẩm cách mình bị xúc phạm, không thù ghét thầy cô. Phụ huynh không bao giờ nổi điên khi con em mình bị thầy cô đánh đòn, không hề có những cái gọi là ”xúc phạm thân thể” được đặt ra khi thầy cô phải thi hành kỷ luật đối với học trò. (Ta nên nhớ, thành tích giáo dục và đào tạo của trường công lập luôn cao hơn các trường tư thục, vì lẽ trường công lập thường có kỷ luật hơn các trường tư thục).

Cũng có những trường hợp phạt học trò một cách quá đáng như bắt học sinh bị phạt phải mang tấm biển ghi: “tôi học dốt” đứng dưới cột cờ chẳng hạn, nhưng đó cũng là những trường hợp cá lẽ, hiếm hoi. Không bao giờ có những trường hợp “liếm ghế, liếm dép” như bây giờ. Chưa có trường hợp nào học sinh bị khủng hoảng tinh thần vì bị kỷ luật của nhà trường. Học sinh vẫn yêu thích đến trường, thầy cô, bạn bè, và tất cả sinh hoạt học tập ở nhà trường vẫn là những hình ảnh đẹp nhất mà giờ đây những người ở tuổi tôi vẫn thường nhớ lại.

Anh hưởng của giáo dục như thế nào đối với xã hội? Phải công bình mà nói, mức độ tội phạm, tệ đoan xã hội, những vi phạm pháp luật đã ở mức độ thấp đến gần như lý tưởng mà xã hội ngày nay muốn nằm mơ cũng không thấy được. Học trò, chỉ cần hai tiếng ấy đủ đem đến cho một thanh niên một lòng tin từ những người xung quanh. Một cuộc xung đột bất kỳ nào diễn ra, người nào là học trò thì dường như ai cũng nghĩ rằng không có lỗi, đó là thói quen suy nghĩ của công chúng khi chứng kiến hay phán xét. Dĩ nhiên đây có thể là một định kiến bất công, và nhiều khi không trung thực, nhưng điều đó đủ chứng tỏ những bậc cha mẹ đã tin cậy như thế nào ở nhà trường và thầy cô. Còn hiện nay, lòng tin của các bậc phụ huynh ở đường lối giáo dục, nhà trường và thầy cô ra sao? Hỏi tức là đã trả lời rồi, phải không bà con?

Bây giờ thử nói đến chất lượng đào tạo của giáo dục lúc ấy ra sao. Học sinh đỗ tú tài 2 hạng bình thứ ban A hoặc B, khi du học ở đại học Montréal, Canada được vào thẳng năm thứ 2 học trình cử nhân Khoa Học Tư Nhiên mà không cần phải qua bất cứ một cuộc sát hạch nào. (Bằng tú tài được sắp hạng từ thấp đến cao là: thứ, bình thứ, bình, ưu, và tối ưu, và bộ du học chỉ chấp nhận Tú tài hạng bình thứ trở lên, thật ra trường đại học nước ngoài nhận cả bằng tú tài hạng thứ, nhưng bộ giáo dục chỉ cho đi từ hạng bình thứ trở lên để. ..bảo đảm thể diện quốc gia, còn bây giờ có hàng tá con ông lớn đi “du học” chỉ để ăn chơi phá phách!!).

Nhìn vào thực trạng giáo dục và đào tạo nước nhà mấy chục năm qua, tui không khỏi buồn lòng, con em chúng ta càng ngày càng mất tự tin sau những năm đèn sách, tiêu hao tiền của mồ hội nước mắt của cha mẹ.

Thưa bà con, có nhiều người sẽ cho rằng tui muốn tuyên truyền hay thiên vị, ai nói sao mặc lòng, tui thấy sao nói vậy. Nhìn lại một đề thi sinh ngữ của kỳ thi trung học đệ nhất cấp (tức trung học phổ thông cơ sở) đề thi là một bài luận văn (composition), điều này có nghĩa là đối với học sinh học hết lớp đệ tứ (lớp 9) thời đó, trong bộ môn sinh ngữ, thì những gì thuộc ngữ pháp và chính tả không còn là vấn đề. Vấn đề là làm sao làm được một bài luận được khúc triết, mạch lạc và sáng sủa.

Còn thử hỏi trình độ sinh ngữ của một học sinh tốt nghiệp đại học ở VN bây giờ ra sao? Hỏi tức là đã trả lời rồi, phải thế không? Hình như đã có một cái gì trục trặc trong chính sách đào tạo. Đừng đổ thừa cho chương trình, cho trình độ giảng dạy. .vân vân, điều đó vẫn đúng, nhưng đó chỉ là hệ quả của một chủ trương, một loại cơ chế, chính sách mà mục đích đào tạo người tài đức phục vụ và phát triển đất nước chỉ là thứ yếu. Mà còn một mục đích quan trọng hơn là đào tạo ra những con người trung thành với một con đường đi đến thiên đường, những hệ quả khác, nếu có, chỉ là chuyện nhỏ.

Nề nếp của một xã hội, trật tư và ổn định cuả nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng sự đóng góp của giáo dục, nhưng phải công nhận đó là sự đóng góp cần yếu và quan trọng nhất. Dân tộc mình có một truyền thống tiếp thu những nền văn hóa mới, nhưng với một sự chắt lọc rất tự nhiên, và biết cách tự bảo vệ lấy những bản sắc tốt đẹp mà không cần những khẩu hiệu được hô hào tràn lan nhưng rỗng tuếch và vô nghĩa (chuyện ông bà mình cắt tóc, bới đầu, lúc váy lúc quần, nhuộm răng đen. vân vân, đã chứng tỏ điều đó)

Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tui không khỏi nhớ lại những người thầy cũ. Thầy Cẩn, Nguyễn Ngọc Cẩn, ngày trước có dạy Anh văn cho trường tư thục Văn Hiến, trường Pétrus Ký, Chu văn An , thầy rất tận tâm với học trò, đã từng mở thêm lớp đêm dạy miễn phí cho học trò, lại còn thuyết phục được thêm một giáo sư người Mỹ (Tiến sĩ George M Stevenson GS Havard đang là cố vấn cho Hội Việt Mỹ ở Sài-Gòn) đền lớp của thầy với tư cách thiện nguyện cho học trò thầy thực tập đàm thoại.

Thầy Nguyễn Vũ Hải, Nguyễn Địch Choát, dạy toán, nổi tiếng là hung thần của những ai lười nhác, quên làm bài tập thì coi như tiêu, ăn bạt tai là cái chắc. Con gái thì ăn thước kẻ, chỉ cần ba thước kẻ, mấy ngày sau bàn tay vẫn còn tê dại chưa lấy lại được cảm giác. Thầy toán Trần Thế Kỷ, lúc đang hứng giảng một bài dở dang, thì dù đã đến giờ tan học, ổng vẫn bắt học sinh ở lại thêm cả tiếng đồng hồ để ổng giảng cho tròn!! Ông thầy này có cú béo tai vô cùng “ấn tượng”, ông dùng ngón trỏ, như một chiếc đòn bẩy, ép mạnh vào vành tai “nạn nhân” rồi dùng ngón cái bấm thật mạnh vào vành tai phía trong đoạn ông xoắn theo chiều kim đồng hồ trước, sau đó ông làm một cú. . .hồi mã thương bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ. Khi ông buông ra, ta sẽ cảm thấy cả một vùng chung quanh tai ta nóng ran như lửa đốt.

Rồi thầy toán Nguyễn Văn Kỷ Cương, chuyên dạy môn hình học lớp đệ nhất (sau này là lớp 12), có biệt tài là chỉ cần ngoáy một phát là một hình tròn sẽ xuất hiện trên tấm bảng đen, tròn còn hơn được vẽ bằng com pa hẳn hoi. Ngày khai giảng khi cả lớp được chứng kiến lần đầu “biệt tài vẽ hình tròn”của ông, cả lớp đều đồng thanh ồ lên một tiếng rõ to. Như biết trước được điều đó (ngày đầu niên học nào mà chả thế, tao biết rõ quá mà), và chỉ chờ đợi có thế, ổng từ từ quay lại, rồi mĩm cười và nói” Các anh chị ngạc nhiên lắm sao?

Đừng ngạc nhiên, khi nào Nguyễn văn Kỷ Cương này mà vẽ vòng tròn.bị méo, thì lúc ấy anh chị mới ngạc nhiên. Thầy Việt văn Nguyễn Đức Hoán có mũi cà chua, có biệt tài viết được bằng cả hai tay, và nhất là khi cần viết lên bảng những hàng chữ đẹp, những tiêu đề bằng phấn màu, chẳng hạn thì ông luôn dùng tay trái để viết, chữ cứ đẹp như mơ, có lối giảng cực kỳ hấp dẫn, ngay cả như tụi tui là dân ban A hoặc B vẫn bị thầy “cám dỗ” vào thế giới văn chương như thường.Thầy Trần Bích Lan dạy triết với câu chuyện đầu niên học nhiều ấn tượng và làm cho học sinh há hốc mồm trước mộn học mới toanh thời trung học: triết học! Rồi chuyện thầy làm thơ với bút hiệu Nguyên Sa cũng “bị” học trò khai thác triệt để, để ổng phải “khai ra có lần một nữ sinh trẻ đẹp đến tận nhà ông để tìm gặp cho được thi sĩ Nguyên Sa, khi gặp ông ra mở cửa, cô gái vòng tay cúi đầu lễ phép hỏi: ”Thưa bác, đây có phải là nhà của anh Nguyên Sa không ạ?”

Thời ấy đã qua lâu lắm rồi, thuở mà con người còn đối xử với nhau rất là tử tế, chuyện hơn thua, tranh đấu, bon chen vẫn có nhưng không ở mức độ sẵn sàng đánh đổi cả đạo lý làm người. Nay nhắc lại như một câu chuyện thần tiên mà ngày xưa ông bà vẫn kể vào những đêm mưa để đi dần vào giấc ngủ tuổi thơ: “Ngày xưa, có một vương quốc….”

THANH NGUYEN