Cầm đũa thế này là bị khẻ tay…

0
162

Má tôi dân quê nên mù chữ, người nhà quê gọi là me dốt. Nhưng tình thương cho các con là vô bờ bến. Không chỉ dành cho đám con do mình bứt ruột sinh ra 5 đứa, mà còn dành tình thương đó cho luôn cả những đứa con chồng. Tức là con của những người vợ lẽ sau nầy của Ba tôi. Những khi chúng nó về hoặc đến nhà chơi dù dài ngắn hay dài ngày.

Tất cả những món đồ ăn bánh kẹo, trái cây ngon hay dỡ gì cũng chia đều ăn đủ cho đàn con khác mẹ cùng cha. Nhưng về giáo dục thì rất ư là nghiêm khắc.

Khi ăn cơm ngoài việc xới nồi cơm, cho cơm xốp, không dính cục, người ăn sau ăn được ngon miệng dù là cơm đã nguội và đặc biệt là không được dùng muỗng hay vá, xúc một lõm giữa nồi cơm để ăn, vì như thế theo lời người xưa nó thuộc dạng ĂN CƠM MÓC RUỘT, NÓI CHUYỆN ĐÂM (NGANG) HÔNG, nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách con cháu sau nầy.

Kế tiếp là khi ăn không được dùng đũa, muỗng khua gõ nhịp miệng chén cơm, không được bỏ mứa hay còn sót cơm thừa trong chén dù chỉ là vài hột. Không được dùng đũa lùa, xới lựa đồ ăn gắp từ gần đến xa, muốn ăn món gì thì nói thẳng má tôi sẽ gắp hay múc bỏ vô chén.

Và đặc biệt cầm đũa không được để bất cứ ngón tay nào chĩa ra ngoài. Nếu đăng ăn mà Má tôi liếc nhìn thấy là má tôi dùng đũa khẻ vô bàn tay ngay tức khắc…

Những điều phần trên thì mọi người đều biết lý do. Vì lễ nghĩa, lịch sự, khuôn phép, nền nếp trong gia đình, chỉ có vụ cầm đũa mà ló ngón tay ra thay vì năm ngón tay bấu chặt vào đôi đũa Má tôi nói: đó là điều cấm kỵ không nên mà tiền nhân bảo là: TRÙ CHA, ẾM MẸ…

Do đó trong bữa cơm gia đình, người Mẹ và lũ con cũng như như đàn gà, trong đó có Gà mẹ và gà con, mặc dù mẹ và con đang thong thả bươi đất tìm mồi. Nhưng đôi mắt gà mẹ lúc nào cũng chăm chú dõi theo con để phòng hờ bất trắc…

Thì người Mẹ trong bữa cơm nhà vẫn nhất tề theo dõi những đứa con để mà sửa sai, uốn nắn từng li, từng tí để cho con mình hoàn thiện nhân cách con người, mai sau vào đời không hổ thẹn…

– Cầm đũa như thế nầy là bị khẻ tay!

TRẦN NGỌC HIẾU