Cái thời thật ngột ngạt…

0
130

Ai từng lớn lên vào nửa cuối thập niên 70 của Thế kỷ trước, hẳn còn nhớ đến cuộc chiến “chống tiêu cực” kinh hoàng, hồi đó tao còn học cuối cấp II, vì không có thông tin nên tao không biết mọi nơi thế nào, nông thôn ra sao(?), riêng Thành phố Vinh quê tao thì kinh khủng lắm, tuy không phải là giết chóc, đối với tụi tao, nó đi qua như là cơn ác mộng.

Chỉ huy “cuộc chiến” hồi đó là Tướng Lê Quang Hoà, sau đó là Tướng Hoàng Minh Thi, tư lệnh Quân khu 4. Nội dung nghe rất nhẹ nhàng, đó là: “chống tiêu cực và chặn đứng sự lan tràn của tàn dư văn hoá chế độ cũ”. Tuy chưa trưởng thành hẳn, nhưng kỳ lạ là hồi đó tao đã rất hiểu chuyện và có trí nhớ rất tốt. Cả ba lực lượng là Quân đội, Công an và Đội Cờ đỏ (thực ra là Dân quân) phối hợp. Ra đường lập chốt, hễ thấy bất cứ ai, mặc quần ống loe và ống tuýp (quần ống côn) là chặn lại dùng kéo rọc, mà họ rọc cũng ác lắm, rọc dọc li quần để vứt bỏ luôn chứ không thể sửa. Tóc đàn ông con trai thì nhất nhất một kiểu là trắng mai, trắng gáy như anh Kim Ủn bây giờ, hễ tóc ai chườm tai, chườm gáy là đè cổ ra mà cắt, cắt tóc cũng ác lắm, dùng Tăng-đơ ủi ba đường, gồm hai bên mai và một đường sau gáy, sau đó “nạn nhân” về nhà cắt tiếp. Hễ thấy đám đông, thấp thoáng bóng người làm công vụ đeo băng đỏ là tụi tao phải né trốn. Chạy trời không đã nắng, nào có trốn được mãi đâu.

Sáng thứ hai, hễ đến giờ chào cờ là Công an và Dân quân lại vào trường học, đi kiểm tra từng hàng, từng người, cứ quần loe, quần côn, tóc dài là rọc, cắt… Tất cả tụi tao gần như nín thở, im phăng phắc, run như… chó rơi xuống giếng, đặc biệt là hầu hết không ai dám tự tin vào cái đầu tóc của mình, tất cả đều ngoan như “Cún”, tất cả đều chờ một “phép màu” để mình không phải là… nạn nhân. Nói cho cùng, nếu chưa đến mức vi phạm nhưng nếu để các “chú” thấy ghét là coi như “xong”!

Đó là con nít tụi tao, người lớn thì sao(?) Còn khốc liệt hơn, ngoài việc bị rọc quần cắt tóc ra thì rất nhiều hình thức khác, nếu như thời này thì có thể nói là dã man hoặc man rợ. Các cơ quan đoàn thể nhất tề phát động song song với “chống tiêu cực” là phong trào “chống tham ô, hủ hoá” và “phê, tự phê” rộng rãi trong quần chúng, thực ra, cũng có thể hình dung và tạm hiểu là “đấu tố” lẫn nhau.

Tao còn nhớ trong Cơ quan mẹ tao có cô Nga, chồng đi hợp tác lao động ở CHDC Đức, do thiếu thốn tình cảm nên cô Nga có quan hệ tình cảm với chú ca sỹ vườn Quốc Hương (không phải ca sỹ Quốc Hưng). Một lần hai người đang “gian” với nhau thì Bảo vệ bắt được, họ lột truồng hai người, trói tay và dong về hội trường cơ quan, đánh kẻng báo động để mọi người tập trung đấu tố, chuyện tối hôm đó cứ ám ảnh tao đến bây giờ… 

Người người, ai cũng thế, tuy vẻ ngoài có vẻ chất phác, thật thà nhưng bên trong sâu thẳm thì chất chứa lòng đố kỵ, nghi hoặc lẫn nhau. Thời đó, ai cũng thích nghe đài (Radio) vì đây là phương tiện truyền thông quý tộc thời bấy giờ, thích nhất là đài BBC, Hoa Thịnh Đốn (Washington) và Nhạc Vàng. Mặc dù là sở thích, nhưng ai cũng phải nghe lén, nghe trộm vì sợ nhà hàng xóm tố, Nếu bắt được tội “Nghe đài địch” và “Nghe nhạc đồi trụy” thì có thể bị tù 6 tháng hoặc cải tạo đến 3 năm. thậm chí có thể bị quy tội là tuyên truyền phản động và chống phá nhà nước(!) Điều lạ là mặc dù bị cấm như thế, nhưng ai cũng thích và tất cả đều lén lút.  

Tao còn nhớ mãi, Papa tao khát khao được nghe bài Đêm đông (của Nguyễn Văn Thương) mà không có, ông cụ tâm sự, hồi trước “Nhân văn-Giai phẩm” ca khúc trữ tình nổi tiếng này làm ông mê mẩn với tiếng hát của nam “tài tử” Ngọc Bảo, thực ra bài ca này rất trong sáng, nhưng trong ca từ chỉ có một câu được cho là có yếu tố Nhà Thờ trong đó: “Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông …” mà chính quyền họ cấm (?) 

Thời đó khổ lắm, nói thật là người dân khi đó chỉ mơ được một “bát cơm trắng có con cá trích nằm ngang”. Vâng! Chỉ mơ có nhiêu đó thôi cũng là khó. Thịt, cá là xa xỉ phẩm, chỉ có Giỗ và Tết thôi, ngày thường đừng có mơ. Công nhân, viên chức thì mỗi tháng được mấy trăm gram thit, tao còn nhớ như in, phiếu thực phẩm của mẹ tao có ký hiệu CN III được 1,2 kg thịt một tháng (chế độ rất cao), Bố tao phiếu C được 500 gram, tao và con em thứ hai phiếu N được 100 gram, thằng em út phiếu TR được 250 gr. Cộng lại gia đình tao được 2,15 kg thịt mỗi tháng, có thể nói là gia đình tao thuộc thành phần “trung lưu” thời bấy giờ, mỗi lần tới ngày bán thịt “cung cấp” là đặt gạch xếp hàng từ sáng tới trưa, may mắn thì mua được chỗ thịt có nhiều mỡ đặng còn dự trữ mà xào rau.  

Còn nhớ mẹ nuôi gà nhiều lắm, chủ yếu lấy trứng cho con ăn. Lâu lâu làm thịt con gà là phải dùng kéo cắt, sợ chặt nhỡ kêu to là hàng xóm họ tố (gia đình tao không mâu thuẫn với ai- cái thời nó thế). Chính thời kỳ này, mọi người quê tao truyền khẩu nhau một câu: “Ăn nước cáy, ngáy pho pho/ Ăn thịt bò lo ngay ngáy”. Mọi người trong cơ quan, ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng thì hầu như ai cũng xét nét, sợ sệt nhau. Sau này mẹ tao vẫn nhắc lại: “Cái thời thật ngột ngạt”… Chính bố tao đã có lần nói: “Nghĩ lại mà buồn, cười cũng dở, khóc cũng dở”. Tao còn nhớ, ông cụ bán cái xe Vespa mua gạo ăn, bớt tiền lại mua được cái xe đạp Lincon, ra đường ai cũng khen cũng quở, vậy là ông phải gọi hai bác (anh của bố) đổi bớt cái Ghi-đông và cặp Gác-đờ-bu (dzè) cho xe “xấu bớt” để khỏi người ta để ý.

Vậy đó, một thời nó thế, cái thời mà khẩu hiệu treo đầy đường “chống tham ô hủ hoá”, “toàn dân tham gia chống tiêu cực” và trước cổng bất cứ cơ quan, nhà máy, xí nghiệp nào cũng có treo cái băng rôn: “Không tiếp những người quần loe, quần tuýp, tóc dài”… Cái thời mà mọi người luôn đề phòng nhau, sống hèn nhát, giả dối trí trá, lừa dối luôn cả chính bản thân mình. Cái thời mà các sỹ phu Bắc Hà đã từng than vãn với nhau:

“Nhân phẩm ngày nay hạ giá rồi
Chỉ còn thực phẩm lên giá thôi
Lương tâm, lương thực như nhau tuốt
Chân lý, chân giò cũng vậy thôi” 

Đôi lúc, đôi khi ngẫm nghĩ lại, tao tự suy luận: Có lẽ nào, thứ làm nên con người Việt nam hèn nhát, trí trá và dã man với nhau như ngày nay, nguyên nhân chính là do những “cuộc cách mạng” đấu tố nhau như thế này trong quá khứ(?!) 

Nhiều lắm, kỷ niệm thì rất rất nhiều, khuôn khổ một Status có hạn, coi như tao kể cho các mày (không chính kiến cùng thời) về một kỷ niệm của một thời kỳ có thật đã đi qua. Tao dám chắc có vài bạn đọc xong sẽ nói: “Điêu quá ông ơi! chuyện thời kỳ Phong kiến, Vua chúa chứ nước Việt nam XHCN làm gì có những chuyện thế này” hoặc có đứa sẽ nói: “Đây là những câu chuyện mà bọn phản động nó thêu dệt nhằm nói xấu Đảng và Nhà nước”. 

Status này tao chỉ coi như dòng nhật ký công khai, nếu có bạn nào đã trưởng thành cùng tao đúng giai đoạn đó, vô tình ngang qua, đọc, suy ngẫm, cảm nhận và để lại vài dòng comment xác nhận một giai đoạn lịch sử có lẽ không có sách báo nào ghi nhận lại, vì nó xảy ra trong một giai đoạn ngắn, rất có thể trong nhiều người nó đã đi vào lãng quên.

FB DUY TU HA & NGÂN AN